Một mục sư tại Hoa Kỳ đã kể lại câu chuyện thật sau đây dựa theo lời thuật của bà Rose Kennedy, mẹ của cựu Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy:

“Mục sư biết không, tôi là một cô dâu mới, lập gia đình với một người giàu có, sang trọng. Tôi mang thai và em bé đầu lòng ra đời. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Cho đến khi chúng tôi nhận thấy em bé này có nan đề trầm trọng. Vị bác sĩ của gia đình xác nhận rằng cháu bị bệnh khờ và không có cách gì chữa được.

Tôi nổi cơn giận điên lên với Chúa. Làm sao Chúa đành lòng đối với tôi như vậy? Tôi từ bỏ Ngài, xua Ngài ra khỏi cuộc đời tôi và trong gia đình tôi nữa. Không ai trong gia đình được phép nói chữ “Chúa” với tôi.

Mùa Giáng Sinh đến, cả thành phố tưng bừng chào đón Giáng Sinh trong khi lòng tôi lạnh lùng, khô héo. Mọi người trong nhà kéo nhau đi dự lễ, còn tôi ở lại một mình trong cô độc. Thình lình, cô giúp việc trẻ trong nhà đến nói với tôi: “Cô chủ ơi, con rất buồn thấy cô buồn như thế này. Con thương cô nhiều lắm. Con thấy cô đang tự hủy diệt đời cô trong nỗi uất ức này. Cô chủ ơi, cô sẽ chẳng bao giờ vui sướng được cho đến khi cô dâng lòng mình như một máng cỏ cho Chúa, Đấng đã ra đời trong một máng cỏ.”

Tôi đuổi cô giúp việc này ra khỏi nhà ngay lập tức trong đêm đó. Nhưng sao suốt đêm tôi không ngủ được, tâm trí cứ suy nghĩ đến lời khuyên này và đặc biệt là nét mặt đầy yêu thương, nhân lành của người tớ gái, lời nói ngọt ngào đến từ tấm lòng ngọt ngào của người quan tâm đến người khác. Tôi quỳ bên giường và cầu nguyện, dâng lòng mình là một máng cỏ và mời Chúa ngự vào máng cỏ lòng tôi. Tôi cảm nhận được quyền năng thiên thượng của Chúa đến trong tâm và Chúa để trong máng cỏ lòng tôi tình yêu trẻ em tật nguyền khờ dại.

Và mục sư ơi, tôi mời cô giúp việc trở lại và cô giúp việc cho gia đình tôi cho đến khi cô qua đời.”