Những nhà chuyên môn về phạm tội học, sau khi theo dõi cuộc đời của những người du đãng chuyên nghiệp, đã thấy rằng sau năm năm hoạt động, cứ mười du đãng chuyên nghiệp thì chỉ còn lại có ba người. Thế thì 7 người kia ở đâu? Trong số 7 người còn lại, 4 người đã chết vì bạo động và 3 người đang ở tù. Ta có thể rút được bài học gì qua con số thống kê này? Ấy là: Tội ác khiến con người giảm thọ và mất cơ hội được tự do, được sống còn. Kinh Thánh ghi lại cuộc hành trình trong sa mạc của 3 triệu người Do Thái sau khi đã được Đức Chúa Trời giải phóng khỏi cuộc đời nô lệ cơ cực, lầm than tại Ai Cập; một cuộc hành trình đáng lẽ chỉ mất 21 ngày, lại kéo dài đến 38 năm, chỉ vì lòng vô tính và sự buông thả mình trong nhục dục xấu xa của họ. Vì những tội lỗi ấy, Đức Chúa Trời đã để cho lớp người ra đi chết gần hết. Khi vào Đất Hứa, chỉ còn lại Giô-suê, Ca-lép và những người dưới 20 tuổi.

Kinh Thánh đã dùng bài học lịch sử này để dạy chúng ta như sau: “Hầu hết số người đó không vâng lời Đức Chúa Trời nên phải phơi thây trong sa mạc. Lịch sử ngàn xưa treo gương cho chúng ta, để chúng ta đừng ham muốn những điều xấu xa như họ.”