Lúc còn trẻ, anh John Philip Sousa, cháu nội của nhà soạn nhạc và điều khiển một dàn nhạc vĩ đại của Hoa Kỳ, đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ được mời điều khiển dàn nhạc.  Một thời gian sau, lương tâm bắt đầu cáo trách anh, vì thật ra, anh không biết đọc một nốt nhạc nào cả.  Anh sở dĩ được mời là vì danh tiếng của ông nội chứ không phải vì khả năng của anh.  Anh quyết định từ bỏ vai trò giả dối nhưng kiếm được nhiều tiền này để nhận một công việc khác, ít tiền nhưng chân thật.

Quý vị có bao giờ giả làm một người không thật với chính mình không?  Giả như hiền lành nhưng thật ra không phải hiền lành, giả như người thành thật nhưng không phải là người thành thật?  Tội lỗi mà Chúa Cứu Thế Giêxu lên án nhất là tội giả hình.  Nó ẩn chứa trong những người làm ra vẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng không sống cuộc đời thánh khiết và không vâng theo ý Ngài.  Chúa xem họ là “những người mù dẫn đường người mù” và phán rằng họ chỉ “rửa sạch bề ngoài chén”, nhưng ở trong thì “đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ”.  Chúa Cứu Thế phán:  “Khốn cho các ngươi, hạng đạo đức giả!  Các ngươi lau chùi bên ngoài bát đĩa, còn bên trong lại đầy dẫy những tham nhũng và phóng dục.  Hỡi những kẻ mù quáng, trước hết phải rửa sạch bề trong bát dĩa rồi bề ngoài mới sạch” (Mathiơ 23:25, 26).