Nếu ta đặt một người máy robot đứng cạnh một người thật và bảo: “Người máy này tự nhiên, do sự tình cờ mà có” thì chắc chắn người khác sẽ cho ta là điên khùng. Trong khi con người thật bằng xương bằng thịt được cấu tạo phức tạp, tinh vi hơn người máy (tinh vi đến độ có thể chế tạo được người máy) mà có người lại cho rằng con người do sự ngẫu nhiên mà có.

Các máy computer ngày nay có thể “suy nghĩ, tính toán, nói, chơi nhạc….” một cách tài tình là nhờ đã được lập trình (progammed). Nếu không được lập trình, máy chỉ là một khối sắt. Những lập trình viên (programmers) mới là những người giúp máy computer có được những khả năng kể trên.  Như vậy, con người, một kiến trúc vô cùng tinh vi, phức tạp, cần có một lập trình viên đại tài giúp cho con người những khả năng họ có ngày nay. Lập trình viên đại tài ấy là Đức Chúa Trời. 

Thánh Kinh phán: “Vậy, Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên loài người. Ngài sáng tạo người nam và người nữ”  (Sáng thế ký 1:27).