Một vị hoàng tử kia sắp sửa lên ngôi vua thay thế cha mình, đã yêu cầu các nhà thông thái trong quốc gia giúp mình thêm kiến thức để ông không tạo nhiều lỗi lầm trong cuộc đời và cai trị khôn ngoan. Các nhà thông thái lên đường tìm kiếm tại nhiều quốc gia khác và hai mươi năm sau, trở về với hai mươi con lạc đà mang theo năm trăm quyển sách dạy người về cách khôn ngoan xử thế ở đời. Vị hoàng tử bây giờ đã là vua, nhìn những quyển sách này và lắc đầu, yêu cầu các nhà thông thái tóm gọn năm trăm quyển này. Sau hai mươi năm suy nghĩ và tóm gọn, các nhà thông thái đặt những quyển sách này trên ba con lạc đà. Vị vua nhìn những quyển sách này, lắc đầu, yêu cầu các nhà thông thái cho một quyển tóm gọn thôi. Mười năm sau, các nhà thông thái trình cho vua một quyển tóm gọn của họ. Đến lúc này, vua đã già, mắt đã mờ không đọc được nên yêu cầu các nhà thông thái chỉ trình cho vua một câu mà thôi. Các nhà thông thái cùng nhau thảo luận và trình cho vua chỉ một câu: “Con người được sinh ra và chết.” Sau khi nghe xong, vua thở hơi cuối cùng.