“Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.” (Mác 1:29-31).

 

 

 

Chúng ta biết Chúa Cứu Thế Jesus có bốn môn đệ đầu tiên là người nam, và cả bốn đều có tên: Gia-cơ, Giăng, Si-môn và Anh-rê; nhưng bà gia của Si-môn lại không được nêu tên tại đây. Có lẽ theo văn hoá ngày xưa “trọng nam, khinh nữ”, nên bà gia Si-môn không được nêu tên, và có thể là người nội trợ, không quan trọng, nên bà không được biết tên, mặc dầu bà là mẹ vợ của Si-môn.

 

“Bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét”, không những căn bệnh này gây cho bà nằm liệt giường, không thể làm công việc nhà, cũng không thể giao tiếp với bà con và hàng xóm; nhưng căn bệnh này có thể gây nên chết người trong bối cảnh ngày xưa. Sau khi được các môn đệ cho biết, Chúa Cứu Thế Jesus “bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi.” Bà gia Si-môn “bắt tay hầu hạ.” Hành động nay của bà gia Si-môn tiêu biểu cho bao nhiêu người mẹ hay phụ nữ khác trên thế giới: “hầu hạ” người khác, dầu không được ai biết tên tuổi và không cần ai vinh danh.

 

Nhân Ngày Nhớ Ơn Mẹ, trước hết hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta một người mẹ âm thầm chăm sóc gia đình, và tiếp đến hãy nói vài lời cảm ơn mẹ.

 

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh