Ngày nay, rất ít người để ý hay nghĩ tới tà thần. Tuy vậy, trong giới tôn giáo, tà thần là cái gì thường hay được đề cập tới. Nói đến tà thần, chúng ta nghĩ ngay đến những vị thần bất chính thuộc hai lãnh vực hung ác và dâm dục. Những vị thần linh này chúng ta gọi là tà thần. Bởi tà thần mà có tà đạo hay con đường tà. Những người bị tà thần ngự trị thường bị “ma quỷ dẫn lối đưa đường” để làm những việc ác đức vô luân. Và tất nhiên chúng ta là người còn lương tri chắc chẳng bao giờ có ý định liên kết hay thờ phượng tà thần. Đối với những vị thần linh không phải là tà thần, chúng ta những người có lương tri nhất định kính trọng thần thánh chống lại tà thần và đôi khi khẳng định tà thần phải diệt.

Trong văn học Việt Nam có nói đến “Đức Thánh” Trần Hưng Đạo diệt “tà thần” Phạm Nhan. Chuyện kể rằng : Khi tướng nhà Nguyên kéo quân sang xâm chiếm Việt Nam lần thứ hai, có tỳ tướng tên là Bá Linh tức Phạm Nhan có yêu thuật. Tướng Đức Thánh Trần Hưng Đạo lập cửa cung phá được, bắt sống Phạm Nhan. Quân sĩ dùng gươm chém thế nào Phạm Nhan cũng không chết. Đức Thánh Trần Hưng Đạo phải dùng “thần kiếm” mới giết được Phạm Nhan. Phạm Nhan chết thường hiện thành quỷ về phá đàn bà con gái. Dân chúng gọi là tà Phạm Nhan. Muốn trừ tà Phạm Nhan, người ta phải nhờ tới uy linh Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Chúng ta là những người Việt có sự hiểu biết và còn sự sáng suốt nhất định kính trọng tổ tiên cùng những anh hùng dân tộc được người đời coi là thánh như Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và con cái Chúa chúng ta nhất quyết chỉ tôn thờ “Chân Thần” đi theo chính đạo.

Trong lịch sử tôn giáo, chưa có một vị nào tự nhận mình là thánh nhân để khi chết rồi, trở thành “thánh thần”, khiến người đời phải tôn kính, thờ phượng. Ngay cả những vị được người đời coi như thánh sống cũng chẳng bảo ai thờ phượng mình, hoặc chấp nhận sự thờ phượng của bất cứ ai.

Dầu vậy, một số người sau khi qua đời đã được dân gian phong “thần thánh”, ngay cả “điểu, thú, côn trùng” (Rô-ma 1:23) cũng trở nên “thánh thần” để người ta thờ lậy. Thậm chí ở Hi-lạp, còn có nơi thờ “Nữ Thần Khỏa Thân”, ở Nhật Bản có nơi thờ “bộ phận sinh dục đàn ông hay đàn bà” một cách trắng trợn tục tỉu.

Hầu hết các Giáo Chủ đều được vinh danh “thánh thần” để người đời thờ phượng. Người ta làm như vậy với hy vọng đạt được điều lòng mình ao ước cầu xin. Điều mong ước đó có khi rất đơn giản “thoát vòng tục lụy” hoặc “tai qua nạn khỏi”, tĩnh tâm giữa cuộc đời đầy xáo trộn, âu lo. Có khi bởi lòng tham cầu được nhiều phước lộc ở đời này, họ thành khẩn cầu xin, thờ lạy “thần tài” hàng ngày. Ở Việt Nam, tôn giáo nào cũng có lễ cầu hồn cho người quá cố, trừ Đạo Tin Lành, như vậy thì làm sao thần thánh của những tôn giáo đó có thể cho người tin mình cái điều kỳ vọng, ước mơ tối hậu là linh hồn họ một mai khi qua đời chắc chắn được “siêu thoát” hay vào được “miền cực lạc” ?

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốn nhân,

Quý vị có thể lấy làm lạ và đặt câu hỏi : Tại sao người theo Tin Lành lại quan tâm đến người có đạo khác, có thần thánh khác và cố gắng giãi bầy đạo của mình, Chúa của mình cho họ ?

Xin thưa, trước hết chúng tôi vâng theo lệnh Chúa Jêsus truyền trước khi Ngài về trời : “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” (Mác 16:15-16). Nên, mặc dầu “mọi người” ở “khắp thế gian” có thể đã có đạo khác, có thánh thần khác mà họ đang thờ phượng, nhưng con cái Chúa chúng tôi vẫn phải “giảng Tin Lành” để họ cũng được cứu rỗi, và cho “mọi người” ở “khắp thế gian” “từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan (tà thần) mà đến Đức Chúa Trời (Chân Thần)” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:18). Cơ Đốc nhân ở thế kỷ thứ nhất bị chính quyền và giáo quyền Do Thái bắt bớ dữ dội. Cơ Đốc nhân phải chạy trốn. Dầu vậy, “những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:4). Trong cuộc truyến giáo của Phao-lô, khi ông đến thành A-then, “thấy thành đều đầy những thần tượng”, dân thành rất sùng đạo, nhưng Phao-lô vẫn giảng Tin Lành, “biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa; lại mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ.” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:16,17).

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Chúng tôi xác tín vào Lời Đức Chúa Trời (Chân Thần) phán dạy : “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:3), và chúng tôi cũng xác tín vào Lời Kinh Thánh dạy : “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12). Vì cớ đó, xin quý vị đừng phiền lòng khi chúng tôi “giảng (nói về) Tin Lành” cho quý vị với lòng ước mong duy nhất là quý vị được “cứu rỗi” và khỏi bị Đức Chúa Trời (Chân Thần) “đoán phạt”.

Hầu hết con cái Chúa người Việt chúng tôi trước khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình đều có đạo nào đó và có thần thánh để thờ lạy. Chúng tôi rất vui lòng nói cho quý vị biết tại sao chúng tôi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, và “phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Ma-thi-ơ 4:10). Nhiều Cơ Đốc nhân đã “liều bỏ mọi lợi” (Phi-líp 3:8) ở đời này mà mình có quyền hưởng, để chuyên tâm “chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành” (II Ti-mô-thê 4:5), chỉ vì muốn quý vị được cứu rỗi mà thôi.

Cụ Trần Trọng Dư, nguyên thẩm phán cao cấp tòa thượng thẩm Sài Gòn vốn “thuộc một gia đình Phật tử”. Cụ đã tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình ở vào tuổi “gần đất xa trời”. Sau khi trở thành con cái Chúa, cụ để nhiều thì giờ nghiên cứu Kinh Thánh và các sách nói về tôn giáo khác với mục đích có thể truyền bá Tin Lành cho người đồng hương. Cụ đã viết cuốn Con Đường Chân Lý với niềm mơ ước duy nhất được ghi trong phần cuối “Lời nói đầu” của tác giả : “Nếu vì đọc sách này mà thêm được một người - chỉ một người thôi – tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì thiết tưởng không uổng công vậy”. Và đó cũng là điều mà người chia sẻ niềm tin với quý vị mong ước.

Tâm tình của con cái Chúa chúng tôi chỉ đơn sơ như vậy. Đó là điều mong ước quý vị được cứu rỗi trong cánh tay nhân từ của Đấng Tạo Hóa.

Vài lời tâm tình

Trong khi nhân loại cứ từ từ đi về hướng vô thần, một số nguyên thủ quốc gia như Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull và Lãnh Tụ Đối Lập Bill Shorten mặc dầu là người có đạo và đi nhà thờ đều, nhưng lại ủng hộ tích cực hôn nhân đồng tính, không chống phá thai, tà dâm, và một số điều được coi là tội lỗi trong Kinh Thánh. Tại sao là con cái Chúa lại phủ nhận chân lý của Kinh Thánh mà vẫn ngồi trong nhà thờ ? Phải chăng sa-tan ma quỷ đã dụ dỗ những vị này ? Hay sự tham lam, thèm khát quyền lực do tư dục dỗ dành đã khiến trí óc họ tăm tối để làm những chuyện phạm tội cùng Chúa một cách trắng trợn như vậy ? Ngày nay, ma quỷ không còn thấy hiện ra (Vị nào thấy xin cho tôi nghe kinh nghiệm đó. Cám ơn), phải chăng bản  tính tội lỗi xấu xa của con người cũ không có niềm tin đích thực vào Đức Chúa Trời, đang là ma quỷ thời nay? Viết đến đây người đang chia sẻ niềm tin với quý độc giả chưa phải là Cơ Đốc nhân cùng quý anh chị con cái Chúa ít vần thơ của thi sĩ Tường Lưu, một con cái Chúa ở Hoa Kỳ, và câu Kinh Thánh dạy chúng ta phải nên người sáng láng trên bước đường theo Ngài.

Khi tin Chúa, Chúa thứ tha hết tội

Phải hiểu rằng cuộc sống khác hồi xưa

Chúa ban cho cuộc sống mới bây giờ

Là trong trắng là hoàn toàn đổi mới.

……………………………………………

Đâu có được! Sống bông lung ngày trước

Trí tối tăm do tư dục dỗ dành

Nhưng bây giờ đã tiếp nhận Tin Lành

Hãy bước đi như các con sáng láng !

Lời Kinh Thánh : “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (Ê-phê-sô 5:8)