Những người có tội chưa khảo đã khai bị người đời cho là thậm chí ngu. Đối với họ, tội lỗi càng giấu kín, càng chứng tỏ mình khôn ngoan, giấu được càng lâu càng có thể tự hào mình khôn ngoan ở bậc siêu hơn.

Nước nào cũng có cơ quan điều tra tội phạm. Phương cách điều tra càng ngày càng tinh vi, càng khoa học. Lối tra tấn thể xác lẫn tinh thần để tội nhân xưng tội và nhận tội chỉ còn ở những nước thiếu văn minh, thiếu tôn trọng nhân quyền như ở một số quốc gia trên thế giới với chế độ độc tài, chuyên chính.

Ở nước Úc này, mặc dầu cơ quan cảnh sát ngầm biết danh tính của những tay anh chị trùm buôn lậu ma túy, nhưng không có bằng cớ chính xác, cụ thể nào để bắt bọn họ nhận tội, nên những tay này vẫn sống thong thả tự do ngoài đời. Kẽ hở của luật pháp là vậy.

Ở Hoa Kỳ, vụ án O. J. Simpson đã kéo dài cả năm trời và cuối cùng chẳng có bằng cớ nào đích xác để bắt O.J. Simpson nhận tội, để rồi tay này mỉm cười trắng án ra khỏi tòa. Vị luật sư cho O. J. Simpson quá lỗi lạc trong việc biện hộ để những chứng cớ “đen xám thành trắng”.

Và cũng tại Hoa Kỳ, năm 2006, những người trẻ yêu thích ca nhạc và dân bản xứ đã theo dõi vụ án danh ca Michael Jackson trong hơn nửa năm. Bằng chứng tội người ca sĩ này phạm với các trẻ vị thành niên tuy có, vẫn chưa đủ yếu tố xác định anh ta phạm tội. Ở hầu hết các nước Âu Mỹ, chưa bị tòa kết án thì vẫn được xem như chưa có tội. Nếu bị tòa kết án, vẫn có thể chống án lên tòa trên để chứng tỏ mình không phạm tội. Nhận tội chẳng qua ở thế chẳng đặng đừng.

Trong mọi sinh vật, chỉ có con người mới ý thức về tội, nếu phạm tội vì sự thèm muốn quá lớn, hoặc vì có thể qua mặt được luật pháp là làm liền. Cái lợi to nhỏ nhãn tiền đã khiến con người “thích” phạm tội, nên hầu hết phạm tội lén lút. Bị phát giác thì chạy tội, tìm cách bào chữa cho đến đường cùng, vô phương chống đỡ mới chịu nhận tội.

Nhưng ở phương diện tâm linh, lạ một điều, tất cả nhân loại không bị tra khảo mà chẳng ai dám vỗ ngực mình chẳng có tội gì, một hình thức nhận tội tiêu cực. Chẳng một người nào dám cho mình là thánh nhân, người không hề phạm tội. Những “thánh nhân” đều “bị” người đời vinh danh, phong thánh sau khi đã qua đời.

Đối với con cái Chúa, người đã nhận mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời theo lời Kinh Thánh quy định : “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23), và bằng lòng tin nhận Đức Chúa Jêsus, Đấng “đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Bởi đức tin, con cái Chúa là người “được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7) và con cái Chúa chúng ta trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Dầu vậy, con cái Chúa chúng ta vẫn bị tội lỗi xác thịt tồn tại và đôi khi bị thôi thúc trong trí với “các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21). Con cái Chúa chúng ta nhận biết những điều trên là tội. Chót phạm tội (chứ không phải cố ý phạm tội đều đặn để hưởng lợi nhãn tiền), đơn cử chót phạm tội “gian dâm”, tà dâm không cứ phải là hành động mới phạm tội, mà chỉ cần tơ tưởng : “ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27). Luật trần thế và cả giáo luật, chưa có luật nào kết tội theo ý tưởng. Nhưng người Cơ Đốc có Lời Chúa kết án ý tưởng tội lỗi, và người Cơ Đốc biết là Chúa nhìn thấu lòng chúng ta, “biết ý tưởng” (Ma-thi-ơ 12:25) chúng ta. “Có ác tưởng” (Ma-thi-ơ 9:4) có thể giấu người trần, nhưng làm sao dấu được Chúa. Hơn thế nữa, Thánh Linh Ngài ở trong con cái Chúa, là “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng” (Rô-ma 8:27). Điều gì không hợp với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, không hợp với bản tính “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” trong Cơ Đốc nhân, đều là “gian ác”. Đức Thánh Linh cho người Cơ Đốc chân chính biết ngay, để người Cơ Đốc có hành động ăn năn “xưng tội”. Kinh thánh có lời hứa cho người ăn năn “xưng tội” như  sau : “Còn nếu chúng ta xưng tội mình (không phải tội người ta), thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Động từ “xưng tội” trong nguyên bản tiếng Hy Lạp là “homologeo” có nghĩa là “nói như vậy” (“logeo” có nghĩa là “nói”, “homo” có nghĩa là “như vậy”), xưng tội là nói như Đức Chúa Trời nói. Khi Lời Kinh Thánh lên án điều gì nơi chúng ta là tội, khi Đức Thánh Linh nhắc chúng ta điều đó là tội, ta thưa với Chúa : Dạ, đúng như lời Chúa nói, điều đó là tội. Như vậy “Xưng tội” mang ý nghĩa “Nói như Chúa nói, thừa nhận điều Chúa nói là đúng. Nhưng thường đâu có dễ “xưng tội”, thành tâm đồng ý với Chúa. Chúng ta thường bào chữa và không đồng quan điểm với Lời Chúa dạy. Nhiều khi chúng ta còn chống cự lại lời cáo trách của Chúa Thánh Linh để phủ nhận điều mình làm là tội. Chúng ta cũng hay viện lẽ thông thường: Ai ở trong trường hợp tôi cũng làm như vậy, và chúng ta có thể trưng dẫn một số người chúng ta biết, là thấy ngay mình vô tội. Chỉ có ý muốn thành thật tương giao với Chúa và đặt Ý Chúa trên hết, mới khiến chúng ta “xưng tội” nổi. Chỉ có sự lo sợ mất ơn Chúa, không làm vui lòng Chúa, làm cho Đức Thánh Linh “buồn” (Ê-phê-sô 4:30) mới đủ năng lực giúp chúng ta “xưng tội”.

Khi con cái Chúa chúng ta “xưng tội”, Chúa làm gì? Ngài khiển trách, chê cười chúng ta chăng? Xin thưa, chắc chắn không. Trong câu chuyện người con trai hoang đàng ăn năn trở về nhà Cha, “xưng tội” với Cha. Người Cha làm gì nhỉ? Chắc chắn người Cha đã không mỉa mai, buông lời cay đắng như : Đáng đời chưa? Sao không đi thêm ít lâu nữa đi? Về chi sớm vậy? Nhưng “cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn”. Rồi cha nó gọi đầy tớ : “mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó”. Dầu Kinh Thánh không ghi từng chi tiết, song chúng ta cũng biết chắc chẳng bao giờ “lấy áo tốt nhất mặc” ra ngoài cái áo dơ bẩn với thân hình đầy mùi heo. Người con hoang đàng này chỉ mặc “áo tốt nhất” sau khi bỏ chiếc áo dơ bẩn và tắm rửa sạch sẽ (Lu-ca 15:20-22). Cũng vậy, khi  chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Kinh Thánh không chép sau khi người con trai hoang đàng trở về nhà Cha, được ăn ngon, mặc đẹp lại thấy nhớ cuộc đời chăn heo đói khổ bèn bỏ nhà ra đi một lần nữa. Người thật lòng ăn năn, hối lỗi, “xưng tội”, khó quay về con đường cũ. Chúa Jêsus phán với người đàn bà phạm tội tà dâm như sau “Ta cũng không định tội người (ngươi được tha tội); hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11).

Trong Kinh Thánh, Chúa không dạy chúng ta “xưng tội” với “người đại diện” của Chúa, rồi “người đó” tuyên bố tha tội cho chúng ta. Lời Kinh Thánh dạy : “Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.” (Thi-thiên 32:5).

Ngoài Chúa Jêsus không ai có quyền tha tội cho chúng ta, vì chỉ có “huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (I Giăng 1:7). Chữ “làm sạch” trong câu Kinh Thánh này ở thì hiện tại. “Xưng tội” là được “làm sạch” liền. “Làm sạch” không phải để được cứu rỗi mà để thánh hóa, hầu liên kết với Ngài trong mối tương giao. Tội lỗi con cái Chúa phạm (nếu không phải cố ý phạm tội liên tục nhiều lần một hay nhiều tội với tinh thần sự ăn năn giả sau mỗi lần phạm tội) không làm mất sự cứu rỗi, nhưng làm mất sự tương giao mật thiết với Chúa và với con cái Chúa trong Hội Thánh.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Đối với con cái Chúa chúng ta, tội nào cũng “trọng” hết, và cần “xưng tội” ngay với Chúa với tấm lòng chân thật để được sạch tội.

Vài lời tâm tình

Nhớ lại những kỷ niệm vui buồn với Hội Thánh trong những năm qua, đôi khi tôi có cảm giác thời gian đã đem những hình ảnh mến thương trên đường đời tôi vào kỷ niệm thật nhanh. Lòng tôi chỉ còn lại đôi chút bùi ngùi, luyến tiếc. Và chính những giây phút sống với kỷ niệm như vậy, tôi hay lấy Thánh Ca bài 307  tựa đề “Đấng Nắm Giữ Tương Lai “ hát một mình. Và tôi trở về với thực tại, tiếp tục những ngày tháng còn lại trong cuộc đời học lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hội Thánh.

Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,
Tôi chỉ sống, nếp sống mỗi ngày,
Tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng,
Chân trời tím đổi thay nào hay,
Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào,
Tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên:
Ta đang đi với con trong cuộc đời,
Vì Ta biết trước con mọi điều.

Tương lai tôi còn có bao lo buồn,
Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an,
Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,
Và tôi biết Người đi trước tôi.

Đời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều,
Chân dường như bước nơi thiên thành,
Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần,
Mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn.
Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn,
Không còn tiếng khóc than đau buồn,
Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời,
Tình yêu Chúa thắm thiết dâng tràn.

Tương lai tôi còn có bao…..