Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Ngay sau khi tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, người tin liền được Đức Chúa Trời tha mọi tội lỗi hay sạch tội, được kể là vô tội, được kể là người thánh, linh hồn hoàn toàn sạch trước mặt Đức Chúa Trời, được nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tu không bớt tội, đền không hết tội, tha là sạch tội. Ước mong quý vị được sạch tội ngay hôm nay trong phương thức của Đức Chúa Trời.

Sạch có thể nói là một điều rất quan trọng đối với thế giới, nhân loại ngày nay. Nhìn lên bầu trời ở các đô thị lớn trên thế giới là thấy ngay không sạch. Ô nhiễm trong không khí đã ở trong tình trạng báo động từ lâu. Ở vài quốc gia, người dân ra đường là đeo khẩu trang. Mở ngay vòi nước trong vắt trong nhà cũng cảm thấy nước không thật sạch, có hại cho cơ thể. Thôi thì nước đóng chai, nước lọc có tiếng là sạch, tinh khiết được chiếu cố tận tình. Bất cứ vật gì vào cơ thể qua miệng, qua mũi đều được đánh giá sạch trước tiên, chỉ vì không sạch là có tác hại cho cơ thể ngay, không ít thì nhiều. Bất cứ điều gì không sạch vào tâm trí chúng ta qua hai ngõ tai và mắt thì chúng ta khó cảnh giác cái tác hại do không sạch gây nên. Trái lại, nhiều lúc chúng ta chấp nhận thoải mái những điều không sạch mà thâu, đôi khi còn dám bỏ cả tiền bạc và tự trọng để được vài điều không sạch hầu được thỏa mãn trong khoảng khắc.

Môn Vệ Sinh (Hygienics) không có trong chương trình trung tiểu học xứ Úc này, vì có nhiều cơ quan nhà nước và tư nhân lo vấn đề vệ sinh cho người dân. Tiệm ăn thiếu vệ sinh là bị đóng cửa ngay, hoặc bị phạt vạ số tiền không nhỏ. Các cơ sở làm ăn thiếu vệ sinh cũng bị rắc rối không ít. Các thuốc làm sạch từ quần áo đến những vật dụng trong nhà được quảng cáo rầm rộ trên TV và Radio. Máy lọc không khí, máy lọc nước, máy hút bụi cỡ nào cũng có. Muốn sạch theo tiêu chuẩn nào, có ngay những dụng cụ, hóa chất phụ giúp đó.

Bước qua lãnh vực tâm hồn thì sạch dường như là cái gì bất thường. Ở lãnh vực này, người ta quảng cáo nhiều điều làm “dơ” hơn là làm sạch. Càng dơ càng có giá, càng dơ càng hấp dẫn. Luật pháp hạn chế một số phim ảnh bẩn thỉu, sách báo tục tửu đối với trẻ thơ vì sợ làm dơ tâm hồn trong trắng của chúng. Nhưng vượt qua lằn mức qui định bởi luật, 18 tuổi là có quyền hưởng “dơ”. Dường như tuổi càng cao, cái dơ càng cần, nên những văn hóa phẩm hay bất cứ loại “..phẩm” đồi trụy nào dành cho người lớn, càng “dơ” càng nhớp nhúa càng phát đạt.

Nghĩ đến cái tiêu chuẩn xa xưa : “Một tâm hồn thanh khiết trong một thân thể tráng kiện”, bỗng thấy bùi ngùi xa lạ, câu trên chỉ còn là sáo ngữ. “Thân thể tráng kiện” thì không thiếu, nhưng “tâm hồn thanh khiết” thì khó tìm thấy trong “thân thể tráng kiện” cũng như trong thân thể còm cõi yếu ớt. Tâm hồn dơ bẩn là do tư tưởng. Và tâm hồn con người làm sao thanh khiết hay trong sạch được khi “các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn” (Sáng-thế ký 6:5). Nếu có được vài “ý tưởng” tốt, hướng thượng thì đã trở thành “kinh sách” hướng dẫn tâm linh của một số tôn giáo.

Bước vào lãnh vực tâm linh thì sạch là tiêu chuẩn được đề cao hơn hết. Nhưng thánh sạch thì gần như hoang tưởng.

Tư tưởng làm dơ bẩn tâm hồn, và tội lỗi làm dơ bẩn tâm linh. Một vài tôn giáo chú trọng đến “niệm” những tư tưởng tốt hình thành “bài kinh”, hầu làm cho tâm hồn cố vươn lên một chút khỏi chốn dơ bẩn trần tục. Nhiều vị mới nhô lên một chút, thế mà chỉ thoáng chút mùi tục lụy lại chìm luôn. Tâm linh chỉ mong sạch, thế mà chỉ thoáng “trộm nhìn” cái không đáng nhìn là “tiêu” luôn cái sạch mong chờ.

…..                                                Trộm nhìn quên cả âu sầu thế gian.

Tiêu luôn cái cõi niết bàn              Bắt tay chào nhé cái màn vô minh.                                                             Thơ         Nguyễn Đức Sơn

Một tội nhân chỉ cần người có thẩm quyền tha tội là được sạch tội tức thì. Linh hồn được sạch tội nhờ vào sự tha thứ.

Tha tội là hành động của người gia ân, là ân sủng cho người có tội. Tha tội như tác dụng của thuốc ân sủng, tẩy xóa những hoen ố, hàn gắn những rạn nứt, hư hỏng trong thâm tâm con người. Tha tội là đặc quyền của Đức Chúa Trời đối với linh hồn con người theo phương thức chính Ngài quy định.

Trong thời Cựu Ước, trước khi Chúa Jêsus giáng sinh, Đức Chúa Trời tha tội cho người phạm tội qua con sinh tế của người phạm tội biết nhận thức dâng lên.

Trong thời Tân Ước, sau khi Chúa Jêsus giáng sinh, Đức Chúa Trời tha tội cho người phạm tội qua sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá, mà người phạm tội biết nhận thức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế và tin cậy Ngài như lời Kinh Thánh minh định : “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8), “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7). Vì cớ được tha tội hoàn toàn, nên người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình được bảo đảm bởi lời Kinh Thánh : “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào (định tội) cho những kẻ ở trong (tin cậy và vâng lời) Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Người tin Chúa Jêsus được tha tội hoàn toàn, sạch tội trong quá khứ, và những tội vi phạm sau khi tin nhận Chúa nhưng nhận biết mình có tội, đến ăn năn cùng Chúa và nguyện không tái phạm nữa. Tuy nhiên, nếu phạm tội theo những cách sau, thì con cái Chúa sẽ không được sạch tội,  không nhận được sự cứu rỗi :

-Ăn ở như là thù nghịch với thập tự gia của Đấng Christ, lấy bụng mình làm Chúa, lấy sự xấu hổ làm vinh hiển, và chỉ nghĩ đến các việc thế gian mà thôi, tôi cảm nhận được cách rõ ràng những người này không còn đức tin, hay có “đức tin chết”, nên không còn là Cơ-đốc nhân, nên họ bị “hư mất”, không được cứu rỗi như Kinh Thánh chép : “Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.  Sự cuối cùng của họ là hư mất ( Bản Tiếng Anh là destruction có nghĩa là hủy hoại); họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:18-19).

- Những người đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã (xa ngã hoàn toàn) và chẳng ăn năn, lại đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa. Những vị này đã hoàn toàn vứt bỏ đức tin, hoặc mang đức tin trá hình, không còn nhận biết mình thật là người Cơ-đốc, nên không được cứu rỗi và cuối cùng bị đốt như lời Kinh Thánh có chép “Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,  nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã (bản tiếng Anh là fallen away có nghĩa là xa ngã), thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời.  Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt (bản tiếng Anh là being burned)” (Hê-bơ-rơ 6:4-8).

Người tin nhận Chúa thông thường chẳng những được tha tội, Đức Chúa Trời còn “ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12), trở thành “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Sau khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá, chịu chôn trong mồ mả, Ngài đắc thắng tử thần, phục sinh một cách vinh hiển. Sau đó, Ngài ở lại trần thế bốn mươi ngày để tỏ cho mọi người biết về sự sống lại của Ngài. Trước khi Ngài thăng thiên về Trời, Ngài truyền đại mạng lệnh cho tất cả những người thuộc về Chúa : “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” (Mác 16:15-16). Đây là đại mạng lệnh phải tuyên bố cho cả nhân loại. Được tha tội (sạch tội) hay bị định tội do quyết định tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình hay từ chối.

Các sứ đồ đã làm theo mệnh lệnh của Chúa ngay sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Các sứ đồ kêu gọi dân chúng : “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình”, “Hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi (được sạch tội)” (Công-vụ các sứ đồ 2:38, 3:19). Mọi tội lỗi trong con người chỉ cần được Đức Chúa Trời tuyên bố tha một lần đủ cả khi người tội biết nhận tội với Đức Chúa Trời và bằng lòng tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Được tha tội là được cứu rỗi chắc chắn.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Ngay sau khi tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, người tin liền được Đức Chúa Trời tha mọi tội lỗi hay sạch tội, được kể là vô tội, được kể là người thánh, linh hồn hoàn toàn sạch trước mặt Đức Chúa Trời, được nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời là Cha.

Tu không bớt tội, đền không hết tội, tha là sạch tội. Ước mong quý vị được sạch tội ngay hôm nay trong phương thức của Đức Chúa Trời.