Tội lỗi chia rẽ ta với tha nhân

Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta muốn hiệp một, không chia rẽ, trên bước đường theo Ngài, phải thực thi điều Chúa dạy : “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Chính lòng nhân từ, sự thương xót, sự tha thứ của chúng ta sẽ đem người phạm tội đến ăn năn cùng Chúa, và bỏ tội lỗi. Khi không còn tội lỗi, sẽ không còn ngăn cách, không còn chia rẽ.

Người Việt chúng ta hay thở dài vì thấy dân nước mình có khuynh hướng chia rẽ. Thực ra người nước nào cũng hay chia rẽ cả. Con người thường đoàn kết với nhau vì lợi, vì quyền hay vì có điểm giống nhau lớn mà bỏ qua những dị biệt nhỏ để gắn bó với nhau cho có bạn, có đồng chí. Cũng có khi chúng ta đoàn kết vì đại cuộc, vì đại nghĩa mà chấp nhận những tiểu tiết khác nhau. Nhiều lúc chúng ta phải bám lấy nhau mà sống trong những cơn hoạn nạn, khốn khó. Nhưng trong thâm tâm, giữa hai con người, nếu không có tình nghĩa hỗ trợ thì thật khó mật thiết.

Hai con vật cùng loài, cùng giống mới gặp nhau là nghịch nhau liền. Hai con gà trống khác chuồng gặp nhau là đá, là mổ. Nhưng khi đã quen nhau thì sống chung hòa bình dễ dàng. Con người lúc mới gặp nhau thì tỏ ra thân ái, lịch sự theo kiểu “sơ diện kiến”, nhưng lâu năm, chày tháng thì có thể nghịch nhau vì khác tính, vì đố kỵ, hoặc vì ghen tị.  Tình nghĩa nào bằng tình nghĩa vợ chồng, yêu thương nào bằng yêu thương vợ chồng. Cuộc hôn nhân chân chính nào mà chẳng mơ ước hạnh phúc trăm năm. Thế mà tại đất Úc này, gần một nửa những cặp vợ chồng tay nắm tay trong ngày cưới quyết định “yêu nhau dài lâu” hay “yêu nhau trọn đời”, có khi chỉ sáu tháng hay vài năm đã ly thân hoặc ly dị. Và cũng không ít những cặp vợ chồng vẫn sống chung trong “lâu đài tình ái” lại ly thân tại gia. Có mấy vợ chồng thật sự hạnh phúc trong ngôi nhà được xây bằng bốn bức tường : yêu thương, gắn bó, hoan lạc, thủy chung ?

Tại sao có tình trạng này trong con người ? Chỉ vì con người phạm tội. Theo lời Kinh Thánh : “Mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Mọi người đều có tội, và chính tội lỗi trong con người làm con người chia rẽ nhau. Người Việt chúng ta có những câu nói lên tình trạng này như: “Xa thương, gần thường”. Xa nhau có thể “thương” nhau, nhưng vô phúc gần nhau là coi “thường” nhau. “Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng”, thà ở xa, nhớ nhau đi thăm - “mỏi chân”, nhưng vô phúc gần nhau lại đâm ra “mỏi miệng” chê bai nhau, oán trách nhau, có khi chửi rủa nhau.

Tại những quốc gia trên thế giới đông người Việt định cư, có tôn giáo đã mở những khóa “tu tập” mà người muốn “tu tập” khi tới địa điểm “tu tập” trước tiên phải “xả”, bỏ hết hình thức : Ngoài bộ quần áo cùng màu  như nhau, người tu tập không được đeo bất cứ thứ gì trên người để tỏ ra mình có cái hơn người hay khác người. Vào nơi tu tập chỉ được xưng hô với nhau anh em, chị em theo tuổi tác. Tuổi bằng ông nội, ông ngoại với người đối diện cũng xưng anh! Tuổi bằng con với người đối diện cũng xưng em ! Như vậy mới “xả” được hết thứ bậc trong xã hội (Lễ giáo Á Đông đi đâu mất tiêu rồi). Trong thời gian tu tập, không được nhắc cho nhau nghe “thời vàng son, thời oanh liệt của mình”, hay nói cho nhau mơ ước “ngày về vinh quang” nơi quê nhà. Vào tu tập thì mọi chúng sinh như nhau, hòa với thiên nhiên để “tâm thần an lạc”. Sau một hay hai tuần tu tập tại tu viện trở về xã hội với cuộc sống chẳng mấy thay đổi, người tu tập hình như lại xả hết những gì thuộc về tu tập, lại “khoác áo thương gia, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư, công tư nhân viên vật lộn cạnh tranh ” với mọi người cùng ngành nghề để tồn tại và thăng tiến trong xã hội vật chất ngày nay.

Con người tội lỗi không “xả” hết tội lỗi thì không thể hòa đồng với nhau ở bất cứ hoàn cảnh hay trạng huống nào. Ngay cả con cái Chúa chúng ta, những người đã được “xả” hết tội lỗi bởi tin nhận Đức Chúa Jêsus, Đấng đã vì tội lỗi của cả nhân loại chịu chết trên thập tự giá đền tội cho loài người, hầu làm thỏa đòi hỏi của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết, và Ngài đã lên án “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Lời Kinh Thánh khẳng định “huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Con cái Chúa chúng ta được xả hết tội lỗi, trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12). Dầu vậy, con cái Chúa chúng ta còn mang lấy thân xác với một hoặc nhiều tính xấu “gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác (tham lam, gian lận, trộm cắp *) giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21), nên cũng có lúc chia rẽ lắm. Ngay ở thế kỷ thứ nhất, tại Hội Thánh Phi Líp có hai bà cùng lý tưởng “vì đạo Tin Lành mà chiến đấu” cũng chia rẽ. Thánh Phao-lô phải viết thư Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa”. Thánh Phao-lô cũng xin Mục Sư tại đó “xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy” đừng chia rẽ (Phi-líp 4:2-3).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chúng ta muốn hiệp một, không chia rẽ, trên bước đường theo Ngài, phải thực thi điều Chúa dạy : “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Chính lòng nhân từ, sự thương xót, sự tha thứ của chúng ta sẽ đem người phạm tội đến ăn năn cùng Chúa, và bỏ tội lỗi. Khi không còn tội lỗi, sẽ không còn ngăn cách, không còn chia rẽ.

Con cái Chúa chúng ta không còn tội lỗi không phải do tu tập, nhưng bởi đã tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, ăn năn cùng Chúa sau khi phạm tội, bỏ tội lỗi đó nên được Đức Chúa Trời tha thứ, và được coi như không còn tội lỗi nữa “Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”. Trong cuộc sống hằng ngày, con cái Chúa chúng ta không thể giữ mình trong sạch, thánh khiết trọn vẹn. Người đi đường làm sao tránh được “bụi trần”. Để sạch bụi trần, người lữ khách thường xuyên tắm rửa. Trên bước đường theo Chúa, để sạch tội, con cái Chúa chúng ta phải thường xuyên kiểm điểm xem việc làm, ý nghĩ của mình có trái với mạng lệnh của Đức Chúa Trời không, nếu trái,  hãy “xưng tội” với Chúa và xin tha thứ như lời Kinh Thánh quy định “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Chính Đức Chúa Jêsus đã ra quy ước này khi chúng ta xin Đức Chúa Trời tha thứ : “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” (Ma-thi-ơ 6:12).

Ước mong con cái Chúa chúng ta thường xuyên “xả” hết tội lỗi, để chúng ta luôn hiệp một, tránh chia rẽ do tội lỗi gây nên.

Chú Thích  *   Mười điều răn (Xuất Ê-díp-tô ký 20:3-17)

Điều răn 8. Ngươi chớ trộm cướp. (gian lận, trộm cắp)

Điều răn 10. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.( tham lam )

Giới thiệu ít vần thơ của thi sĩ Tường Lưu, một con cái Chúa ở Hoa Kỳ

Tôi cũng thấy các thánh nhân hiện tại                  Khắp nẻo đường khốn khổ vẫn hy sinh

Dù tù đầy, dù chịu mọi nhục hình               Cứ hăng hái rao truyền Ơn Cứu Rỗi

Khi Chúa sai không bao giờ từ chối            Có con đây, xin Chúa hãy sai con

Miền thượng du, miền biên giới xa xôi             Vâng lời Chúa chẳng nề công việc khó.