Thi Thiên 49:1-20

(Thi 49:1-20) "1 Hỡi các dân, hãy nghe điều nầy; Hỡi hết thảy người ở thế gian, khá lắng tai nghe, 2 Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, Người giàu có cũng như người nghèo nàn. 3 Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, Sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng. 4 Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn; Tôi sẽ lấy đàn cầm mà giải câu đố tôi. 5 Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa, Khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi vây phủ tôi? 6 Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, Phô trương của cải dư dật mình. 7 Chẳng có người nào chuộc được anh em mình, Hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, 8 Hầu cho người được sống mãi mãi, Chẳng hề thấy sự hư nát. 9 [Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, Người không thể làm được đến đời đời.] 10 Vì người thấy người khôn ngoan chết, Kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, Để lại tài sản mình cho kẻ khác. 11 Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi, Và chỗ mình ở vẫn có đời nầy qua đời kia; Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. 12 Nhưng loài người dầu được sang trọng, chẳng còn mãi; Nó giống như thú vật phải hư mất. 13 Con đường nầy mà chúng nó giữ theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó; Dầu vậy, những kẻ đến sau họ ưng lời luận của họ. 14 Chúng nó bị định xuống âm phủ như một bầy chiên; Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó: Sáng ngày người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó; Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ, Hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa. 15 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, Vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. 16 Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, Lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên; 17 Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. 18 Dẫu cho đang lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình (Vả, người ta sẽ khen ngợi mình, nếu mình làm ích lợi cho mình), 19 Thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình: Họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. 20 Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, Giống như thú vật phải hư mất".


LỜI MỞ:

1. Bất luận bạn giàu hay nghèo, hạ lưu hay là thượng lưu. Thi thiên 49 nầy cũng dành cho bạn.
(Thi 49:2) "Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, Người giàu có cũng như người nghèo nàn".

2. Bởi vì Thi thiên nầy đề cập đến hai vấn đề quan trọng:
* Của cải חַיִל [chayil] (wealth). Và:
* Sự chết מוּת [muwth] (death)
Đó là các vấn đề không phải dành cho riêng ai.

(1) Của cải חַיִל [chayil] (wealth): Sự giàu có (riches); sang trọng (opulent).
* Sở hữu nhiều tiền của (abundant possession).
* Có hoặc tỏ ra có những dấu hiệu của sự giàu có (ostentatiously rich).
(Thi 49:6) "Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, phô trương của cải dư dật mình".
(Gióp 31:25) "Nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều, Và vì tay tôi đã được lắm của".
(Thi 73:12) "Kìa là những kẻ ác, Chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên".
(Xa 14:14) "Giu-đa cũng sẽ tranh chiến tại Giê-ru-sa-lem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó: vàng, bạc và những áo xống rất nhiều".
(Giê 48:7) "Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báu mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù".

(2) Sự chết מוּת [muwth] (die): Mất, từ trần, hy sinh.
* Ngừng sống hay kết thúc cuộc đời (cease to live, expire, lose vital force).
* Sự ngừng hoàn toàn các chức năng sống còn trong một cơ thể (the final cessation of vital functions in an organism).
(Thi 49:9-10) "9 [Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, Người không thể làm được đến đời đời.] 10 Vì người thấy người khôn ngoan chết, Kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, Để lại tài sản mình cho kẻ khác".
(a) Có đến 809 lần Cựu ước đề cập đến từ "chết" מוּת [muwth] (die). Tuy nhiên, ban đầu sự chết không nằm trong ý định của Đức Chúa Trời. Sự chết đến do sự vô tín (unbelief) và sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời (and rebellion against God).
(Sáng 2:16-17) "16 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết".
(Sáng 3:4) "Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu".
(Sáng 3:6) "Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa".
(b) Do đó, A đam và Ê va đã chết, và hết thảy mọi ngươi đều sẽ phải chết.
(Rô 5:12-19) "12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội... 14 Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam... Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!... 17 Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! 18 Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. 19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình".


I. TÀI SẢN CỦA BẠN KHÔNG THỂ NGĂN CHẬN ĐƯỢC SỰ CHẾT (your wealth cannot prevent death) (49:5-9)


(Thi 49:5-9) "5 Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa, Khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi vây phủ tôi? 6 Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, Phô trương của cải dư dật mình. 7 Chẳng có người nào chuộc được anh em mình, Hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, 8 Hầu cho người được sống mãi mãi, Chẳng hề thấy sự hư nát. 9 [Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, Người không thể làm được đến đời đời] ".

1. Nữ hoàng Ê li sa bét I (Queen Elizabeth I) trước khi qua đời. Bà đã nói:
"Ước gì ta có thể dùng tất cả tài sản của ta để mua thêm một phút". (All my possessions for one moment of time).

2. Mặc dầu tiền bạc có thể mua được thuốc men (medicine) và mọi sự trợ giúp của y khoa (professional help).

3. Nhưng, tiền bạc không có thể mua chuộc được Đức Chúa Trời, khi "thần chết" đến đem bạn đi (it cannot buy God off when the death angel comes to claim you).

II. TÀI SẢN CỦA BẠN KHÔNG ĐI THEO BẠN SANG BÊN KIA THẾ GIỚI (Your wealth cannot go with you) (49:10-15).

1. Thân thể của loài người lẫn các loài thú sau khi chết liền trở thành bụi đất  (turn to dust), những người giàu có cũng không được miễn trừ (not exempt).
(Thi 49:10-12) "10 Vì người thấy người khôn ngoan chết, Kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, Để lại tài sản mình cho kẻ khác. 11 Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi, Và chỗ mình ở vẫn có đời nầy qua đời kia; Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. 12 Nhưng loài người dầu được sang trọng, chẳng còn mãi; Nó giống như thú vật phải hư mất".

2. Khi một người tin Chúa qua đời, linh hồn của người ấy đến ở với Đức Chúa Trời (the spirit goes to be with the Lord).
(Thi 49:15) "Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi".
(II Cô 5:1-8) "1 Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. 2 Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, 3 miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. 4 Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. 5 Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. 6 Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. 8 Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn".

3. Mặc dầu khi bạn qua đời, bạn không thể mang tiền bạc theo (you cannot take your wealth with you).
(Thi 49:17) "Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu".
* Tục ngữ của người Do thái có câu: "Không có những cái túi đựng tiền trong những tấm vải liệm" (there are no pockets in shrouds).

4. Tuy nhiên, bạn có thể gởi nó lên đó trước (send it ahead), bằng cách bạn chia sẻ tiền bạc của bạn có cho những người khó nghèo (share it with others) trong danh của Đức Chúa Giê su.
(Mat 6:19-20) "19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy".

III. TÀI SẢN CỦA BẠN KHÔNG THỂ MUA DANH TIẾNG VĨNH VIỄN (Your wealth cannot buy permanent fame) (49:16-20).


(Thi 49:14) "Chúng nó bị định xuống âm phủ như một bầy chiên; Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó: Sáng ngày người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó; Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ, Hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa".

1. Theo lẽ thường, người ta hay:
(1) Ca ngợi người giàu có khi họ còn sống (praise the rich while they live).
(2) Tôn kính khi họ chết (honor them when they die).
(3) Kỳ vọng sẽ thừa hưởng một vài tài sản họ để lại (inherit something).
(4) Và rồi cũng quên họ (and then forget them).
(Thi 49:10) "Vì người thấy người khôn ngoan chết, Kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, Để lại tài sản mình cho kẻ khác".


2. Người giàu có thể xây dựng cho mình một đài kỷ niệm (build himself a monument), nhưng họ không có thể làm cho người ta thương nhớ đến họ.

(Thi 49:11-12) "11 Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi, Và chỗ mình ở vẫn có đời nầy qua đời kia; Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. 12 Nhưng loài người dầu được sang trọng, chẳng còn mãi; Nó giống như thú vật phải hư mất".
(Thi 49:17b-18) "17 Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. 18 Dẫu cho đang lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình Vả, người ta sẽ khen ngợi mình, nếu mình làm ích lợi cho mình".

KẾT:

1. Đức Chúa Trời bảo đảm tín đồ được sự sống lại trong tương lai (the believer's assurance of future resurrection).
(Thi 49:15) "Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi".
(I Tê 4:13-18) "13 Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. 14 Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. 15 Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau".

2. Được Đức Chúa Trời bảo đảm sẽ được sống lại. Đó chính là điều chiến thắng sự chết và làm cho đời sống đáng sống (that is what conquers death and makes life worth living).
(I Cô 15:58) "Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu".
(I Phi 1:3) "Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống".


Mục Sư Trương Hoàng Ứng