Chúa Jêsus truyền dạy người thuộc về Ngài : “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi… Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó” (Mác 12:30-31). Chúa đòi hỏi kính mến Chúa với bốn “hết”, với “hết lòng” trước tiên, kế đến “hết linh hồn”.

Chúng ta cảm nhận có linh hồn trong con người bởi cảm xúc. Người Việt mình chỉ “sợ hết hồn”, tránh được bất hạnh là “hú hồn”. Văn sĩ thì “gửi hồn theo mây gió”, “gửi hồn theo gió rong chơi”. Văn sĩ Nguyễn Văn Nhâm qua “hồn” nhìn cảnh vật : “Ta hãy coi thế giới này như một khu vườn hoa bao la vô cùng tận mà mỗi con người, mỗi con vật, mỗi gốc cây, mỗi hòn đá, thậm chí một cụm mây trời, một cơn gió thổi đều là đóa hoa nhân sinh có ý thức” (trích trong Cỏ Thơm số 94). Thi sĩ nhì mái tóc dài của người yêu là cảm nhận “tóc em dài quấn lấy hồn anh”. Ca sĩ hát có “hồn” phải có giọng ca phong phú, ngọt ngào. Người Việt tại Hoa Kỳ có đài truyền hình truyền thanh Hồn Việt.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài phán “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” (Sáng-thế ký 1:26). “Ảnh” Đức Chúa Trời là “hồn” con người. Bởi “hồn” mà con người có cảm xúc như Đức Chúa Trời. Cảm xúc của Đức Chúa Trời khi dựng nên mọi vật là “tốt lành” (Sáng-thế ký 1:4) và muôn vật bày tỏ “tốt lành” của Đức Chúa Trời là “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi-thiên 19:1).

Con người nhìn muôn vật, “rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” bằng cách “Hát ra sự vinh hiển của danh Ngài…ngợi khen và tôn vinh Ngài” (Thi-thiên 66:2).

Bởi con người có “hồn” nên rất thích được khen, tuyệt đỉnh của khen ngợi là “vinh danh”. Bởi “hồn” mà con người ao ước “phải có danh gì với núi sông”.

Bởi “hồn” mà vua Đa-vít quyết định : “Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa, Và về công việc lạ lùng của Ngài” (145:5).

Vua Đa-vít tôn vinh Chúa qua bài hát : “Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 69:30).

Trong đêm Chúa Jêsus giáng sinh, thiên sứ trên trời đến rao báo cho bọn trăn chiên ngoài đồng về sự giáng sinh của Ngài, : “Muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! ” (Lu-ca 2:13-14), sau đó bọn trăn chiên  “bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó” (Lu-ca 2:17) và “Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời” (Lu-ca 2:20).

Từ đó đến nay hàng ngàn “bài hát...ngợi khen danh Đức Chúa Trời” về chương trình cứu rỗi loài người qua Chúa Cứu Thế Jêsus. Những bài hát này được gọi là “Thánh Ca”.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chúng ta  “hết linh hồn…kính mến Chúa” là luôn “tôn vinh”, “ngợi khen” Chúa qua “Thánh Ca”, lời nói, việc làm. Con cái Chúa “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 5:14) mà hát “Thánh Ca” ca ngợi tình yêu Chúa nhiều vô số kể. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị con cái Chúa xin trưng dẫn một bài ca ngợi tình yêu Chú rất ngắn nhưng đầy ý nghĩa.

Ôi Cao Cao Hơn Thiên Đàng

Ôi, cao cao hơn thiên đàng. Rộng rộng vượt đại dương lai láng. Sâu như vực không đáy. Là tình yêu Cứu Chúa tôi nay. Chúa vốn biết tôi lạc loài. Mà còn nhận làm con thân ái. Do lời Kinh Thánh chí mình. Tôi nhận tình yêu Jêsus chẳng lạt phai”.

Hết linh hồn…kính mến Chúa” thì luôn ca ngợi Chúa bằng những “bài hát” tỏ “hồn” mình với Chúa, không cần giọng ca phong phú, ngọt ngào, truyền cảm.

Tôi thường tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng, còn sống, còn đủ sức khỏe là “Tôi sẽ hát…” (Thi-thiên 108:1), “Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa; Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa” (Thi-thiên 59:16) qua lời Kinh Thánh và cầu nguyện, và “trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy” (Thi-thiên 146:2).

Trong Kinh Thánh có đến 150 bài thơ Thi-Thiên ca ngợi Chúa ở nhiều phương diện. Sau đây là bài thơ Đa-vít ca ngợi Chúa “hết linh hồn” : “Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm; Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi.” (Thi-thiên 63:3-8).

Trong phần dâng hiến hiện kim, Mục Sư có thể xin chúng ta con cái Chúa đồng hát bài “Hiến Cả Thảy Cho Ngài”. Tôi mong rằng đừng dùng bài hát đó trong lúc dâng tiền. Tôn vinh Chúa “hiến cả thảy” mà chỉ bỏ ít tiền là “dối” với Chúa.

Nhiều bài hát không đúng “chân lý” trong Kinh Thánh vì thi sĩ, nhạc sĩ sáng tác theo cảm súc của “linh hồn” mình, nhưng không hiểu rõ lời Kinh Thánh dạy. Bài Thánh Ca “Tâm Hồn Tôi Đang Cháy” với điệp khúc :

“Tâm hồn tôi đang cháy. Tâm hồn cháy luôn đêm ngày. Lửa lòng yêu thương thiên quốc cháy hực cả tâm linh đây; Khi Thần Linh đã giáng lai. Ôi thật hiển vinh danh Ngài. Lửa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay”.

Tác giả cảm nhận Đức Thánh Linh giáng trên con cái Chúa là “lửa” đốt cháy. Thật ra Đức Thánh Linh giáng xuống “như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người” (Công-vũ các Sứ-đồ 2:3). “Như…lửa” không “đốt cháy”. “Tâm hồn cháy luôn đêm ngày” thì tiêu hết tâm hồn.

Bài hát “Chạm lòng” rất nổi tiếng, nhiều người hát như cầu xin Chúa : “chạm lòng con Chúa ơi, để con say mê Ngài” ! Ngô nghê ! Kinh Thánh không dạy rằng Chúa “chạm lòng” con cái Chúa khi họ cầu xin Ngài, song dạy con cái Chúa phải biết “nhờ Thánh Linh chỉ dẫn” (Ga-la-ti 5:18) và “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15) hầu những điều con cái Chúa cầu xin được Ngài đáp ứng. Bài hát nào không đúng chân lý Kinh Thánh, xin hãy nghĩ lại khi định ca để tôn vinh Chúa.

Cơ Đốc nhân chân chính, gặp ai cũng “rao giảng (một hình thức vinh danh, ca ngợi) nhân đức của Đấng đã gọi anh em (chúng ta) ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Đây là Lời Chúa Jêsus phán với con cái Chúa chúng ta : “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Tôi luôn cầu xin Chúa chỉ dạy, nhắc nhở tôi “làm việc lành”. “Việc lành” có thể nói là chủ đích của mọi tôn giáo : “Làm lành, lánh dữ”. “Việc lành” không phải chỉ là việc từ thiện mà là “việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). “Việc lành” là việc theo “ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2). “Việc lành” của Cơ Đốc nhân đã được Kinh Thánh quy định : “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi” (Mác 6:15-16). Giới thiệu : “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) đến mọi người là “việc lành”. Sau đó “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi (qua Kinh Thánh)” (Ma-thi-ơ 28:20) là “việc lành”.

Lời Kinh Thánh khẳng định với Cơ Đốc nhân : “kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17). Mong con cái Chúa chúng ta quyết định : “làm lành trọn đời mình” (Truyền-đạo 3:12).