Ước Mơ Không Thành        

 

Lại thêm một ngày xui xẻo nữa đến với anh Mậu.  Lần nào bước chân vào Casino anh cũng đều bị “chúng nó” lột sạch sẽ, chỉ còn lại 10 đô trong túi quần để lát nữa đi taxi về nhà.  Trước đây anh có xe nhưng đã bán từ lâu, không phải vì anh cần tiền để bán mà là xe anh bị nhà băng kéo xe bán với lý do là anh không chịu trả tiền.  Khi còn làm “chủ” chiếc xe thì không tháng nào anh trả tiền đúng hạn kể từ khi anh vướng vào nạn cờ bạc.

 

Ngồi trên Taxi trên đường về nhà, anh tính toán xem trong tuần lễ sắp tới phải xoay sở làm sao?  Vì mới lãnh lương hôm qua mà hôm nay anh đã hết sạch.  Bà chủ nhà của anh đã quá chán anh vì vấn đề trả tiền nhà, và bà đã nhờ ông chồng “ra lịnh” cho anh phải dọn ra khỏi căn granny flat cuối tháng vừa qua, nhưng đến ngày hôm nay anh vẫn ở lỳ là vì anh không biết dọn đi đâu?  Nếu dọn đi chỗ khác thì anh phải cần đặt tiền bond, mà dĩ nhiên anh làm gì có tiền…dư!  Cho nên anh nhất định không chịu dọn đi.  Chủ nhà cũng không biết làm sao mà kiện anh vì họ cho anh mướn “lậu”.  Thành ra tính đến ngày hôm nay anh đã thiếu nợ họ 8 tuần tiền nhà.

 

Vấn đề ăn uống thì anh không phải lo vì sau khi lãnh lương, anh đã mua 1 thùng mì gói hiệu Hai Con Cua để sống qua ngày.  Có những khoản như gởi tiền về cho cha mẹ anh ở Việt Nam thì anh cố tình lờ đi, đôi khi lương tâm anh cũng cắn rứt về chuyện này thì anh tự an ủi mình rằng: “Thân mình còn lo chưa xong thì lo cho ai!”.  Khi con người đi vào vũng bùn rồi thì khó có thể phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai.  Và anh Mậu nằm trong trường hợp này.

 

Thỉnh thoảng anh nhớ đến Chúa thì anh đau lòng lắm, anh hổ thẹn vì mình là đạo “gốc”.  Anh muốn cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ anh, nhưng anh biết nguyên tắc của Chúa là đầu tiên phải nhờ cậy Chúa từ bỏ những gì anh đang làm, rồi sẽ đến những bước tiếp theo.  Nhưng khổ nỗi là anh quá ghiền Black Jack, không phải một sớm một chiều mà bỏ được.  Những người không cờ bạc sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng của những người ghiền.  Có điều gì đó nó cứ thôi thúc khiến cho họ phải trở lại và trở lại.  Nếu ai bước chân vào Casino thì sẽ thấy rõ sự lo âu và căng thẳng trên từng gương mặt của con bạc, sự u ám luôn bao trùm sòng bạc.  Không có thể khuyên răn hay ngăn cản được, vì nơi đây Satan đang cai trị.  Anh Mậu chưa muốn bỏ vì anh tiếc những số tiền đã thua trong thời gian qua, và anh tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ bỏ đánh bạc khi nào có thể gỡ lại.  Thành ra vấn đề ăn năn với Chúa anh tạm thời để qua một bên.  Đây là một sai lầm lớn mà anh không hề nhận ra.

 

Về tới nhà, anh Mậu vào tắm cho cơ thể tỉnh táo, vì đối với anh, cảnh thua bạc anh quen rồi.  Anh cần sự tỉnh táo để suy nghĩ xem mượn tiền của ai để chơi tiếp?  Sau khi lướt qua những “danh sách” của bạn bè, anh thấy không còn ai để mà mượn, vì mọi người đã nhẵn mặt anh rồi.  Có những trường hợp khi anh thấy bóng dáng những người quen ở đằng xa, là anh vội tìm chỗ nấp, vì anh còn thiếu tiền những người đó.

 

Qua hôm sau, anh mất hơn 30 phút để đi bộ đến Casino, vì cơn ghiền trỗi dậy trong tâm trí anh.  Đến nơi anh chỉ có đủ tiền để mua ly nước ngọt rồi đứng coi thiên hạ đánh bạc.  Bỗng có giọng nói tiếng Việt sau lưng hỏi anh:

-                Sao hôm nay không thấy anh chơi?

Anh quay người lại thì gặp ông người Việt nhưng anh chẳng có quen ông này.  Anh miễn cưỡng thú thật:

-                Mấy hôm nay số đen quá, thua hết rồi không còn đồng nào để chơi nữa.

-                Nếu vậy thì anh chơi giùm tôi đi!  Tôi có tiền muốn chơi mà không rành.

Anh Mậu sáng mắt vội trả lời:

-                OK được, anh đưa tiền đổi chip đi, rồi tôi chỉ anh chơi.

 

Sự đời nghĩ cũng lạ! Chơi cho mình cứ thua hoài, còn chơi giùm người ta thì thắng liên tục.  Anh Mậu không biết rằng đây chỉ là tâm lý.  Tiền của mình thì làm sao dám xả láng?  Còn tiền người khác thì có gì phải lo nên tới đúng thời điểm thì thắng thôi.  Nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ thua lại.  Đó là “luật bất thành văn” của sòng bạc mà ai cũng biết cả.

 

Không đầy một tiếng đồng hồ mà anh Mậu đã ăn gần ba ngàn đô.  Ông Việt Nam không chịu chơi nữa, làm anh Mậu cụt hứng.  Vì ghiền quá nên anh hỏi:

-                Tôi chơi giùm anh nảy giờ đang hên, anh có thể cho tôi mượn một ngàn đô không?

-                Được, không thành vấn đề vì nhờ có anh mà tôi mới có thêm ít tiền.

 

Rồi mượn ngàn đô này đến ngàn đô khác mà anh Mậu vẫn không khá hơn, cho đến lúc ông Việt Nam phải đặt điều kiện:

-                Anh muốn mượn thêm thì phải cho tôi biết anh là ai chứ!  Thôi đưa bằng lái xe cho tôi chi tiết cũng được.

Ra khỏi Casino, anh thiếu điều đi không vững.  Chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà anh đã mắc nợ ông Oánh 6 ngàn đô la, và ông cho anh 2 tuần phải trả lại.

 

Anh Mậu điếng người khi có tiếng gõ cửa, anh chần chừ định trốn thì ông Oánh đã tự động mở cửa bước vào vì anh quên khóa cửa.

-                Sao! Có tiền cho tôi chưa?

-                Hổm rày kẹt quá, xin ông cho tôi thêm một tuần nữa.

-                Được rồi, tuần sau không có tiền thì anh đừng trách tôi nhé.

 

Tuần sau đã đến mà anh Mậu vẫn không có đồng nào, lòng anh lo lắm vì ông Oánh mới điện thoại cho anh dọa kêu du đãng giết anh.  Đang loay hoay không biết tính sao thì điện thoại anh lại reo:

-                Nè, nếu không có tiền trả thì tôi cho anh một cơ hội!  Anh chỉ về Việt Nam đem “đồ” qua cho tôi là trừ nợ, chịu không?

-                À được, nhưng đem đồ gì?

-                Anh không cần thắc mắc.  Cứ về bên đó rồi có người sẽ cho anh biết.

Anh Mậu không còn đường nào để thoái thác nên đành chấp nhận, nhưng lòng anh cảm thấy bất an.

 

Về đến Việt Nam anh mới biết món đồ đó là ma túy!  Anh tái mặt và chợt hiểu ra là mình đã bị gài.  Anh biết trong Casino thường có vài con “cá mập” bơi chung quanh sòng bài để kiếm mồi, và giờ đây anh đã bị mắc bẫy mà không có đường lui.  Anh ngước mắt nhìn trời cầu cứu với Chúa, nhưng hình như đã trễ?

 

Khi anh Mậu bước ra khỏi máy bay thì anh bắt đầu toát mồ hôi, tới khâu xét hành lý anh cố bình tĩnh như những người khác nhưng không được.  Anh thầm kêu cầu Chúa giúp anh và anh hứa với Chúa là anh sẽ bỏ đánh bạc.

 

Cuối cùng anh cũng qua được.  Lòng anh nhẹ hẳn đi và anh cảm thấy Sydney hôm nay đẹp quá mà hồi nào đến giờ anh không để ý.  Người ta nói “đi đêm có ngày gặp ma” nhưng anh Mậu mới đi lần đầu tiên mà đã…gặp ma!

 

Anh bị hai nhân viên Hải Quan Úc chận anh tại bến xe Taxi!  Họ mời anh trở lại để khám hành lý.  Anh Mậu tái mặt và đành lủi thủi theo họ.  Anh bị bắt vì đã quấn trong lưng quần số lượng lớn heroin mà anh không biết trọng lượng là bao nhiêu?  Anh cảm thấy trời đất quay vòng và anh muốn xỉu.

 

Sau này anh mới hiểu tại sao họ đợi anh tới bến xe taxi mới bắt, vì họ theo dõi xem có đồng lõa hay không?  Ông Oánh quá khôn, nói khi anh về thì cứ đón taxi, mọi chi phí ông lo.  Anh khai ra là đem heroin về cho ông Oánh nhưng họ không thể tìm được ông, vì không đủ chi tiết.  Chính anh cũng không rõ ông Oánh là ai kia mà?  Thành ra anh lãnh đủ.  Có điều anh vẫn thắc mắc là không hiểu sao mà “đám” hải quan biết được?  Ngồi trong tù mà lòng anh Mậu cay đắng lắm, anh biết cuộc đời của mình có thể chấm dứt tại đây.  Anh tính nhẩm năm nay mình 45 tuổi, 20 năm sau ra tù thì cũng đến…tuổi hưu.

 

Thấm thoát mà anh Mậu đã ở tù được 12 năm, chỉ còn 8 năm nữa.  Anh luôn tạ ơn Chúa vì nhận ra một điều lạ lùng trong tù!  Không có ai ăn hiếp hay đánh anh trong thời gian qua, quả là chuyện lạ.  Anh Mậu biết rõ Chúa vẫn yêu thương mình nên không cho phép điều đó xảy ra.  Anh luôn cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi và cho anh có cơ hội để làm lại từ đầu.  May mắn cho anh là ở đây có bản Kinh Thánh tiếng Việt, nên anh có thể đọc mỗi ngày, dầu không hiểu lắm vì chẳng có ai giải thích.  Vào mỗi Chúa nhựt anh hay đến phòng dành riêng để thờ phượng Chúa, do Mục Sư người Úc giảng.  Anh chẳng hiểu vì tiếng Anh quá kém nhưng anh vẫn đến vì có tấm lòng tìm kiếm Chúa.

 

Anh sợ nhất là mỗi đêm về, anh cảm thấy cô đơn và ao ước được ra khỏi tù.  Anh muốn được tự do để có thể làm lại cuộc đời, được trở lại Hội Thánh để thờ phượng Chúa và có thể làm vài việc gì đó, vì anh muốn hầu việc Chúa nữa.

 

Mùa đông năm đó, thời tiết bỗng lạnh bất ngờ và dịch cúm lan đến nhà tù của anh Mậu.  Cơn dịch hoành hành khoảng ba tuần vẫn không có dấu hiệu giảm, ngày nào cũng có người chết.  Sáng hôm nay, văn phòng ông Giám Đốc nhận được danh sách 5 tù nhân vừa mới chết.  Trong số đó có tên của anh Van Mau Huynh.

 

Ước mơ được trở về để thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa của anh Huỳnh Văn Mậu không thành.

 

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Rô-ma 12:1

 

Nguyễn Hoàng Trung