Nhiều lúc chúng ta cảm thấy như ý kiến của Persall Smith, nhà tiểu luận và nhà phê bình người Anh gốc Mỹ “What a bore it is, waking up in the morning always the same person. - Chán chường thay, chán chường thay, Sáng nào cũng thứ người này mãi sao.”.

Tâm lý học định nghĩa là sinh vật dễ buồn. Buồn dường như nét đặc thù của con người.

Cái lý do khiến con người buồn thì nhiều vô kể. Nguyện ước không tròn, buồn. Hiện tại không ra gì, buồn. Tương lai mù mịt, buồn. Lắm khi “Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn”.

Hemmingway, nhà văn nổi danh đã buồn quá, lo khi nhìn về tương lai, đã kết thúc đời mình bằng khẩu súng săn. Nữ tài tử Marilyn Monroe buồn vì danh vọng tuyệt đỉnh đã qua đi, rồi sau cuộc tình vụng trộm với Tổng Thống John F. Kennedy, ái ân tội lỗi với anh em Kennedy, đã dùng vài viên thuốc ngủ giã biệt cõi trần. Nam tài tử James Dean, là một nam diễn viên người Mỹ. James Dean (1931-1955) được biết đến như một huyền thoại của lịch sử điện ảnh Hollywood, đại diện cho những thay đổi của giới trẻ và tầng lớp xã hội Mỹ thập niên 1950. Nổi tiếng, nhưng không tìm ra nghĩa sống, James Dean đã kết liễu cuộc đời ở tuổi 24.

Khi con người lo buồn không hẹn ngày qua đi, thường nản lòng, buồn nản hết muốn làm gì. Cái nản chi phối ngay tấm lòng chúng ta. Nản lòng là hết muốn … Chỉ muốn nhắm mắt, chỉ muốn cô đơn, chỉ muốn lặng lẽ trôi theo thời gian.

Cái lo buồn chi phối tâm trí chúng ta khiến chúng ta nản chí. Bao nhiêu ý chí như cơm thiu, cháo vữa. Một chút khó khăn cũng ngại, mục tiêu vừa tầm tay cũng chẳng muốn nắm bắt. Sinh lực như nước bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời.

Cả hai thứ nản kết hợp thành “nản lòng nhụt chí”, biến con người thành vô dụng.

Một tay võ thuật cũng khá cao cường, thế mà chẳng làm nên trò trống gì. Chàng lúc nào cũng buồn nản, đôi lúc chỉ muốn chết phứt cho rồi. Chàng ủ rũ nhu gà mắc mưa, như cây xơ xác sau cơn bão tố. Sư phụ đã khuyên răn hết lời, lúc nào chàng cũng nói : Con vô dụng, chỉ có chết mới chấm dứt cuộc đời vô dụng. Sư phụ bảo chàng :

- Thôi được, để ta giúp con toại nguyện. Nói xong sư phụ ra tay đánh chàng thậm tệ. Chàng yên lặng, hứng chịu những cú đấm đá vào thân. Sư phụ tiếp tục đánh cho đến khi chàng chịu đau không thấu, bản năng tự vệ nổi dậy, chàng ra chiêu chống đỡ. Sư phụ thoáng mỉm cười đánh tiếp và đánh mạnh hơn. Chẳng bao lâu, chàng không những chống đỡ mà còn phản công mãnh liệt. Sư phụ ngừng tay, mỉm cười nói với chàng :

- Hết muốn chết rồi phải không ? Hãy dùng võ thuật đánh bật sự buồn nản ra khỏi con. Rồi hãy vui sống làm những gì mình có thể cho những người chung quanh.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Những người theo Chúa, gồm quý Mục Sư và con cái Chúa chúng ta cũng không phải được miễn trừ lo buồn. Nhưng với Lời Chúa chúng ta có trong tâm, chúng ta có thể quẳng gánh lo buồn nhanh hơn và tiếp tục vui sống với công việc nhà Chúa, với anh chị em trong Chúa.

Một Cụ Mục Sư hầu việc Chúa tại Hoa Kỳ, năm nay đã 86 tuổi. Khoảng hơn 10 năm trước đây, khi bà mục sư bị ung thư chỉ còn một thời gian nữa để sống, làm sao trong hoàn cảnh này Cụ có thể tránh được lo buồn. Nhưng với Lời Chúa Jêsus dặn dò các môn đồ theo Ngài khi Ngài sắp sửa trở về Trời : “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ.” (Giăng 16:20) đã dẫn Cụ vượt qua khỏi sự lo buồn, sau khi bà mục sư qua đời, tiếp tục vui sống thi hành chức vụ Mục Sư với sự giúp đỡ của ban Chấp Sự, và một vài con cái Chúa có lòng. Cụ đã sống trên đất như một tấm gương thật đẹp cho con cái Chúa biết Cụ, không buồn vì thiếu thốn vật chất, không sống triền miên trong lo âu trong hoàn cảnh thật bi đát. Người đang chia sẻ niềm tin chỉ biết cúi đầu cảm tạ Chúa đã cho nhìn thấy một tấm gương tốt của sự phục vụ Chúa. Cũng xin cúi đầu cảm tạ Cụ Mục Sư trên. Khi đã nhận lãnh “Thiên Chức” là đã bằng lòng chấp nhận : “chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa” (Hê-bơ-rơ 11:36), mặc dầu trong hiện tại các quốc gia tây phương không hề có chuyện trên mà chỉ có lo buồn vì cuộc sống nghèo khó, nghịch cảnh, bệnh tật. Cụ đã quẳng gánh lo và bằng lòng tiếp tục để tâm vào việc phục vụ Chúa.

Trong Kinh Thánh có ghi lại chuyện tiên tri của Đức Chúa Trời, ông Ê-li, đã buồn nản khi thấy việc làm của mình chỉ rước họa vào thân. Tiên tri Ê-li đã bị hoàng hậu Giê-sa-bên hăm lấy mạng sống, ông đã chạy vào đồng vắng “đến ngồi dưới cây giếng giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng giêng. Có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn uống, rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người chổi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi” (I Các Vua 19:4-10). Trong tình cảnh này, hỏi sao không buồn nản, hỏn sao không muốn chết. Nhưng Chúa đã cho Ê-li biết việc cần làm là “xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri” và vẫn còn “bảy ngàn người” vẫn trung thành với Chúa mà Ê-li không hề biết : “ Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó (không tôn thờ Sy-ri, vẫn trung thành với Chúa)” (I Các Vua 19:15-18). Thế là bao nhiêu lo buồn nản lòng muốn chết biến mất, Ê-li lại hăng hái lên đường làm nhiệm vụ Chúa giao phó.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Những người theo Chúa, con cái Chúa chúng ta không phải được miễn trừ lo buồn. Cái lo buồn nếu biết sống trong sự cầu nguyện với tấm lòng tin cậy và vâng lời, thì sự lo buồn sẽ vơi đi rất nhiều. Rồi hãy tìm đến anh chị em trong Chúa hay người thân mà tâm sự, đừng giữ trong lòng cái lo buồn trong cô đơn. Rồi anh chị em trong Chúa người một tay giúp đỡ người gặp cảnh ngộ từ tinh thần đến vật chất nếu cần và cầu nguyện xin Chúa ban thêm sức để người gặp cảnh ngộ có thể chịu đựng theo Ý Chúa trong sự tin cậy và vâng lời, với lòng tin như lời Kinh Thánh : “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3). Từ sự lo buồn, lòng chúng ta sẽ bình an và “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7), nhờ đó con cái Chúa gặp trực diện với lo buồn có thể quẳng gánh “lo buồn” để vui sống làm điều Chúa muốn con cái Ngài thực hiện như : “Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.” (Giăng 4:35), và chính cái “thấy” đó con cái Chúa chúng ta sẽ tiếp tục vững gót chân bước đi theo Chúa.