Đường đời chắc chắn không phải là xa lộ bằng phẳng, rộng rãi, hai bên đường là cảnh vật đẹp đẽ, nên thơ. Đường đời có chỗ chật hẹp, chỗ thênh thang, chỗ lên dốc, chỗ xuống ghềnh, chỗ bên bờ vực thẳm, khiến con người lúc cảm thấy hạnh phúc, lúc cảm thấy bất hạnh. Đường đời có hòn đá làm ta vấp ngã, có bóng cây mát cho ta tạm nghỉ sau lúc nhọc nhằn.

Tại Úc, bà Hazel Hawke, phu nhân của cựu thủ tướng Bob Hawke, đã giúp chồng bao nhiêu năm để có một ngày ông lên làm thủ tướng. Đường đời tới đó đẹp làm sao!! Nhưng nghịch cảnh đã sập đến với bà, cựu thủ tướng Bob Hawked đã ngoại tình với người thư ký chánh trong phủ thủ tướng. Ông thú thật với bà là không thể xa người tình của mình được, vì đó là mẫu người ông mong muốn. Hai người đã chính thức ly dị sau đó. Trong nỗi đau của một người vợ đã tận tụy với chồng con, bà bị lâm vào tình trạng tâm thần khủng hoảng. Theo lời người con gái của ông bà, cô thường nhìn thấy mẹ mình cầu nguyện. Một thời gian sau đó, bà lâm bệnh nặng. Khoảng 10 năm sau đó bà đã qua đời vì căn bệnh quái ác “Dementia” (hay “Alzheimer’s”?). Đường đời đến lúc nhắm mắt sao như dốc thẳng xuống vực thẳm !! Nghịch cảnh quá ư khe khắt với bà, giờ này tôi chỉ biết tin rằng sự qua đời của bà đã dậy chồng bà, con bà và người vợ kế một điều gì đó mà tôi chưa cảm nhận được. 

Vụ khủng hoảng tài chánh thế giới vào năm 2009, và năm nay 2011 đã đẩy nhiều người trên thế giới vào tình trạng hoang mang, bất an, chẳng hiểu những ngày tới, cuộc sống có bị lôi xuống đất đen như dân chúng Hy Lạp phải gánh chịu không. Hàng ngày, cứ xem tin tức trên TV, nghe radio, dân chúng thế giới dễ bị rơi vào tình trạng lo âu, chẳng hiểu rồi đây kinh tế toàn cầu đi về đâu, quỹ hưu trí của mình còn lại được bao nhiêu, và tương lai có đủ sống hay không. Trong khi đó cuộc sống của các nhà lãnh đạo trên thế giới ngày một xa thế giới tâm linh, luật pháp còn bảo vệ những con người đi ngược lại, phỉ bang, diễu cợt giáo lý cùng chân lý trong Kinh Thánh, thì thử hỏi làm sao chúng ta tránh được lo âu, bất an trong nghịch cảnh của cuộc đời.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta bắt buộc phải đương đầu với nghịch cảnh như bao người trên trần thế, về sức khỏe trục trặc vì bệnh tật, công ăn việc làm bấp bênh, tài chánh đôi khi trao đảo, an ninh trong cuộc sống và sinh mạng bị hăm dọa, hạnh phúc gia đình, chuyện con cái sáo trộn.

Trong nghịch cảnh, người trần thế không có Chúa, hoặc có Chúa nhưng thiếu đức tin, thiếu lời Chúa, hoặc có lời Chúa trong trí nhưng không có lời Chúa trong lòng, thường mất sự bình an. Lo sợ và buồn bã ập đến và thường đẩy người đó giải quyết nan đề theo bản năng, theo những ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, và hậu quả thường tệ hại hơn.

Trong Hội Thánh Chúa Kingsgrove đã có vài trường hợp với đức tin vào lời dậy của Kinh Thánh, cầu nguyện xin Chúa ban cho sức mạnh để chịu đựng và sự sáng suốt để hành xử theo Ý Chúa. Đức tin và sự cầu nguyện đã đem những con cái Chúa này những nụ cười, sự bình an ngay trong nghịch cảnh. Người bị chồng phản bội trắng trợn, đi với nhân tình trẻ, giữ lại hình nhiều thiếu nữ đã tiếp xúc ở Việt Nam trong mobile phone, để hò hẹn gặp nhau. Người có con bị bệnh tâm thần phân liệt, người có cháu bị bệnh tự kỷ (autism). Nhìn những anh chị con cái Chúa này chắc chúng ta phải kính phục mặc dầu không tránh khỏi thương xót.

Những con cái Chúa trung tín, có Thánh Linh trong lòng, sẽ cảm nhận được sự “bình an” mà Chúa ban cho ngay trong nghịch cảnh. Một câu Kinh Thánh mà hầu hết con cái Chúa ghi nhớ hầu chấp nhận nghịch cảnh trong bình an, đó là “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm  ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28). Con cái Chúa qua lời Kinh Thánh tin rằng Chúa Jêsus luôn dẫn dắt và bảo vệ con cái Ngài như người chăn  chiên hiền lành chăm sóc chiên mình : “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi. Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.”  (Giăng 10:11-18). Người chăn chiên có khi dẫn chiên qua một trũng âm u để tới một đồng cỏ xanh tươi nơi sườn đồi bên kia trũng. Vì cớ đó, con cái Chúa trung tín nói với lòng mình rằng :Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” (Thi-Thiên 23:4). Trong nghịch cảnh mà tin chắc, biết chắc có “Chúa ở cùng” thì nhất định có sự “bình an”. Về niềm tin này, đôi khi nghịch cảnh đến với mình quá đột ngột, với sự nguy hiểm lớn, xin thú thật cùng quý anh chị con cái Chúa, tôi cũng bị trao đảo vì bất an. Nhưng ngay sau đó, tôi hay cầu nguyện : “Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng ra trời và đất cùng loài người chúng con. Ngài dựng nên chúng con thật rất tốt lành và toàn vẹn y theo quyền tối thượng của ý muốn Ngài. Nhưng vì tội lỗi của chúng con đã đánh mất sự vinh hiển của Ngài. Kính lạy Chúa Giê-su, con ca ngợi ân điển lớn lao cuả Ngài, tình yêu tuyệt đối cuả Ngài đối với loài ngừơi chúng con. Ngài đã vì chúng con mà chịu vết, vì sự gian ác của chúng con mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu mà chúng con được bình an, bởi lằn đòn của Ngài mà chúng con được lành bệnh. Chúa ơi, Ngài đã đến thế gian nầy để cứu con, tha thứ tội cho con và chữa lành linh hồn con. Hôm nay con tin cậy và giao phó con trong cánh tay nhơn từ đời đời của Ngài. Xin tha thứ cho con và đem linh hồn con về với sự bình an, cho con sự thông sáng để con đối diện với nghịch cảnh và hành động sao cho Ý Ngài được nên. Con cảm tạ Chúa và cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. Amen”. Sau mỗi lần cầu nguyện, tôi cảm nhận được sự binh an trở lại với tâm tôi, và nhớ lại được lời phán của Ngài cùng những người đã tin nhận Ngài làm cứu Chúa rằng :“Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20), cảm ơn Chúa.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Đối với Cơ Đốc nhân trung tín, nghịch cảnh vẫn là môi trường tốt để con cái Chúa tăng trưởng đức tin, hết lòng tin cậy Chúa. Nghịch cảnh đôi khi là sự sửa trị để con cái Chúa từ bỏ những điều không xứng đáng trong Thánh Ý Chúa. Nghịch cảnh đôi khi là trường huấn luyện Chúa dùng để luyện tập con cái Chúa vững mạnh hầu Chúa có thể trao phó công việc lớn hơn.

Kinh thánh ghi lại thể nào Phao-lô và Si-la vì giảng đạo Chúa mà bị bắt, bị đánh đập, bị nhốt tù “ Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lịnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:23-25). Với thân thể đau đớn, chân bị cùm, tay bị xích, và mùi hôi của nhà tù, thế mà Phao-lô và Si-la không chút lo lắng, buồn bã. Phao-lô và Si-la có sự bình an trong nghịch cảnh. Bởi sự bình an mà Phao-lô và Si-la đã “cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (Công-vụ các sứ đồ 16:25). Chắc chắn con cái Chúa chúng ta cần phải học từ Phao-lô và Si-la,  đức tin lớn và lòng tin cậy mạnh hầu cho sự bình an luôn ở trong tâm chúng ta trước  bất cứ nghịch cảnh khó khăn nào.

Kinh thánh cũng ghi chấp sự Ê-tiên bị ném đá cho đến chết, vẫn bình an cầu nguyện cho những người ném đá minh : “Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ.” (Công vụ các sứ đồ 7:59-60) . Lạ thật, dầu phải chết trong nghịch cảnh, chấp sự Ê-tiên vẫn có sự bình an và sự tha thứ cho những kẻ giết mình, đây quả là sự binh an thật kỳ diệu.

Làm sao nghịch cảnh của chúng ta trong hiện tại có thể so sánh được với những nghịch cảnh trong Kinh Thánh?

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong đời sống, tại một thời điểm nào đó con cái Chúa chúng ta có thể phải đối diện với nghịch cảnh. Hãy tìm đến quý Mục Sư, anh chị em trong Chúa hay người thân mà xả tâm sự, đừng giữ kín nghịch cảnh trong lòng, để buồn khổ một mình. Xin cho tôi chia sẻ cùng quý vị đang đi tìm niềm tin và quý anh chị con cái Chúa trải nghiệm của tôi khi gặp nghịch cảnh cách đây khoảng 17 năm, thời kỳ mà máy điện toán main frame bị đi vào quá khứ vì sự ra đời của loại máy điện toán loại cực nhỏ với những ứng dụng có thể thông tin với nhau, không danh giới, khiến tôi đã mất việc. Tự ái bị tổn thương, sự tự tin biến mất khi kiếm không ra một công việc mới nào. Ba tháng sau, tôi bị bệnh mất ngủ nặng, chân tay run rẩy, bác sĩ không làm gì hơn ngoài việc cho thuốc ngủ rồi thuốc trầm cảm. Cái chết lởn vởn trong đầu. Ngày Giáng Sinh 2004 đến, tôi loay hoay cố đi tìm một Hội Thánh Chúa để xin sự giúp đỡ. Cám ơn Chúa, tôi đã tìm được Hội Thánh Kingsgrove, gọi điện thoại và để lời nhắn lại. Vài ngày sau tôi nhận được điện thoại của Mục Sư Thiện, cho biết ông bà Mục Sư sẽ đến để nghe chuyện. Sau khi giãi bầy nỗi khổ tâm tâm vì nghịch cảnh thình lình ập tới, ông bà Mục Sư đã an ủi, cầu nguyện cho tôi và mời đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ Kingsgrove. Lời cầu nguyện tha thiết của Mục Sư Thiện, những giọt nước mắt chạy trên má bà Mục Sư đã đưa tôi về với thực tại an bình hơn. Lòng thương xót của người theo Chúa với nhau đã cho tôi sự bình tĩnh, đem tôi trở lại với con đường theo Chúa, sống theo Ý Ngài,  mặc dầu trước mặt là chỗ lên dốc, chỗ bên bờ vực thẳm. Và giờ đây, cảm ơn Chúa, tôi vẫn đi theo đúng con đường đó vì tôi biết Chúa đã phán cùng con cái Ngài :“Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).