Câu chuyện sau đây đã xảy ra tại Hoa Kỳ trong thời Nội Chiến.

Vì cuộc nội chiến nên Hoa Kỳ đã động viên toàn thể thanh niên và tráng niên nằm trong tuổi nghĩa vụ. Có một gia đình kia cả người cha và hai con trai đều phải vào quân đội. Sau một thời gian, người cha và người anh cả tử trận. Người thanh niên còn lại trong gia đình muốn xin giải ngủ để về giúp mẹ và các em gái lo việc mùa màng, là phương tiện sinh sống chính của gia đình. Cấp chỉ huy của anh trả lời rằng vì là thời chiến, muốn giải ngủ phải được sự chấp thuận của Tổng Thống Hoa Kỳ. Anh bèn xin phép đặc biệt để đến White House để xin gặp Tổng Thống Abraham Lincoln. Đến nơi, các tùy viên quân sự của Tổng Thống mời anh vào phòng và nói rằng: “Tổng Thống rất bận, anh không gặp được đâu. Thôi anh về đi.” Quá thất vọng, anh đi lang thang đến một công viên gần đó và ngồi bịch xuống băng ghế, hai tay ôm đầu. Một lúc sau, bỗng anh nghe tiếng nói: “Chú ơi, sao chú buồn vậy? Có việc gì vậy?” Anh quay sang kể cho chú bé này việc gia đình mình và nói rằng anh cần gặp Tổng Thống nhưng người ta không cho anh gặp. Chú bé nắm tay anh “Xin chú đi với cháu.” Anh ngạc nhiên thấy chú bé dẫn anh vào White House, đi cửa sau, các nhân viên cao cấp cho họ vào, không ai hỏi han gì cả. Chú bé dẫn anh đến trước cửa phòng Tổng Thống, không gõ cửa nhưng mở cửa bước vào. Anh thấy Tổng Thống Abraham Lincoln đang đứng với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ và cả hai đang nghiên cứu nhiều bản đồ quân sự trước mặt họ. Vừa thấy chú bé, Tổng Thống hỏi: “Todd, có việc gì đó con?” Chú bé đến nắm tay Tổng Thống: “Ba, anh lính này muốn nói chuyện với ba.” Thế là anh lính có cơ hội trình bày nan đề của gia đình và được chấp nhận cho giãi ngủ.

Chúa Cứu Thế đã phán rằng: “Không bỡi ta, không ai được đến cùng Cha.”