Vào năm 1950, một đôi vợ chồng người Mỹ quyết định sang Anh Quốc để học tại trường Oxford. Đây là đôi vợ chồng trẻ, đẹp, thông minh, đầy quyến rũ. Họ cùng nhau quyết định rằng sẽ đặt trọng tâm của cuộc đời họ là sung sướng và hạnh phúc. Họ quyết định sẽ nỗ lực đi tìm sung sướng và hạnh phúc và bằng lòng trả bất cứ giá nào để được sung sướng và hạnh phúc.

Một thời gian sau, cô vợ nhận thấy cuộc đời mà trọng tâm là đi tìm sung sướng và hạnh phúc thật ra chỉ là trống rỗng nên cô đã đầu phục Chúa Cứu Thế Giê-xu để Ngài trở thành trung tâm của cuộc đời cô. Căn bệnh ung thư đến với cô sau đó, và vào năm 40 tuổi, cô qua đời vì ung thư.

Người chông viết cho học giả C.S.Lewis, giáo sư dạy Anh ngữ tại đại học Oxfort rằng: “Đây là con người thật của Đức Chúa Trời của ông. Đây là cách Đức Chúa Trời đối xử với người khác. Câu chuyện đời của vợ tôi cho thấy thái độ và cách hành xử của Đức Chúa Trời của ông.”

Học giả C.S.Lewis viết thư trả lời và câu trả lời của ông trở thành câu trả lời rất quan trọng: “Đức Chúa Trời đã cứu anh khỏi tay một vị thần giả dối gọi là “thần hạnh phúc.” Cách Ngài bày tỏ sự thương xót của Ngài trong trường hợp của anh chị thật mạnh mẽ và trầm trọng.”

Qua câu trả lời này, người chồng ăn năn tội và tin nhận Chúa.