Khi biết Mêtusêla trong Kinh Thánh đã sống đến 969 tuổi  ( Sáng 5:27 ) chúng ta đã “le lưỡi”, lắc đầu nói “dài quá.” Như vậy, làm sao con người sống bảy mươi năm trên đất có thể hình dung được ý niệm “đời đời” ?

Ngày xưa, có người đã dùng thí dụ này để giải thích ý niệm “đời đời”: Có một tảng đá lớn bề ngang 150 km, bề dài 150 km, bề cao 150 km, cứ  1000 năm có một con chim bay đến mài cái mỏ của nó trên đá cho mòn, và khi nào tảng đá đó mòn thì đó chỉ là một tít tắc của thời gian “đời đời.”

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời là hằng sống, là Đức Chúa Trời “đời đời.” Ngài không có khởi đầu, Ngài không có cuối cùng, và Ngài đang tể trị vũ trụ này. Khi đề cập đến Đức Chúa Trời hằng sống, Kinh Thánh không phải chỉ cho biết Ngài là Đấng đời đời, nhưng còn cho biết vì Ngài hằng có đời đời nên Ngài là Đấng toàn năng và Ngài là Đấng chúng ta phải thờ phượng.