Im Lặng Sấm Sét

 

 

                                                                                                     Hồ Đắc Luật

 

 

 

Tại vùng đông bắc Ca-na thuộc miền bắc nước Do-thái có một đồi vĩ đại mang tên là Im Lặng Sấm Sét.

 

Đây là một địa danh nổi tiếng đã được mọi người nhắc nhở lâu đời.  Ở đó, lâu lắm rồi đã từng xảy ra một câu chuyện khó quên. Một câu chuyện mới nghe qua thì nó tầm thường như hàng ngàn câu chuyện khác khởi nguồn từ cái tiền đề thông thường là: danh vọng, vật chất và tình yêu. Nhưng ở đây câu chuyện kể lại có cái nét đặc thù. Đó là những khía cạnh triết lý thâm sâu được lồng trong một bối cảnh chết chóc hận thù. Mà, những ai đã từng hiểu rõ câu chuyện không tránh được những giây phút bâng khuâng suy gẫm để thầm hỏi rằng: Có phải chăng những trang anh hùng liệt sĩ từ trước đến nay, kẻ nào đã chiến thắng được chính mình, kẻ đó mới đích thực đáng gọi là anh hùng?  Xin chúng ta hãy cùng vào truyện.

 

Sơn Đạt Nhân là một lão già sáu mươi lăm tuổi, cư ngụ ở ngoại ô thành phố Ca-na. Người ta không biết trước kia lão làm gì và ở đâu, chỉ biết rằng lão đến đây đã lâu lắm rồi, trên hai mươi năm.

Rất có nhiều huyền thoại khác nhau đồn đãi về quá khứ của Sơn Đạt Nhân.  Kẻ thì bảo rằng trước kia lão là một danh tướng của lãnh thổ Sa-ma- ri, miền trung Do-thái. Người thì nói lão chính là một thủ lãnh của một đảng cướp khét tiếng đã từng ngang dọc gây bão tố ở Ti-bê-ri-át thuộc miền bắc.  Lại cũng có kẻ phao tin rằng Sơn Đạt Nhân trước kia là một lãnh chúa tại Ai-cập xa xôi, bị quân thù cướp mất ngôi báu và lưu đày tận nơi đây…

 

Tất cả đều chỉ là huyền thoại mà thôi. Và những huyền thoại đó thường phát ra ở miệng của những bà vợ ăn không ngồi rồi và những lão già hay ngồi uống rượu ở quán. Sơn Đạt Nhân chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Lão sống cuộc đời rất yên lặng, không bạn bè, bà con thân thích. Như một người tu khổ hạnh trong một ngôi nhà cổ kính ở ngoại ô.

 

Thú vui duy nhất của lão hàng ngày là chơi hoa. Lão có một vườn hoa nhỏ trước sân nhà muôn màu muôn sắc, nở rộ quanh năm.

 

Vào một chiều xuân bầu trời thật đẹp, không khí trong lành, Sơn Đạt Nhân đang ngồi trước hiên nhà, tay bưng cốc rượu nhỏ, đôi mắt mơ màng thưởng ngoạn vẻ đẹp nên thơ của những bông hoa nhỏ trong gió chiều. Bỗng đâu có một tiếng quát như sấm nổ bên tai.

-       Ta là Im Lặng Sấm Sét đây.

Lão giật mình kinh ngạc nhìn lên thì thấy một thanh niên cao lớn, uy vũ khác thường, trên tay cầm một thanh gươm sáng ngời, đôi mắt nhìn lão căm thù rực lửa.

 

         Trong một thoáng suy nghĩ, hình như Sơn Đạt Nhân đã hiểu rõ mọi chuyện, lão cúi đầu xuống nói như than thở với chính mình:

-       Ồ, ngươi đã đến đây rồi đấy ư? Hơn hai mươi năm qua ta cứ ngỡ rằng quá khứ đã thật sự chết hẳn rồi.  Đâu ngờ…

 

Thanh niên cất giọng cười to lên cướp lời lão.

- Quá khứ chỉ chết đi với những kẻ cố tình chôn vùi đi cái dĩ vãng tội lỗi của mình để được sống bình an bên cạnh nỗi đau khổ của kẻ khác.  Riêng ta thì khác, Im Lặng Sấm Sét nầy lúc nào cũng đào sâu trong đống tro tàn của quá khứ để đòi lại những món nợ máu kẻ khác đã thiếu của giòng họ ta. Sơn Đạt Nhân, mi hãy vào lấy vũ khí để cùng ta tranh đấu.

- Im Lặng Sấm Sét ơi! Cho đến giờ phút nầy ta mới thấy rằng chẳng có sự bình an nào lâu dài ở cõi đời nầy. Ta đã già rồi, không còn đủ sức để đấu với ngươi. Ta có chết dưới tay ngươi thì âu đó cũng là điều ân oán vay trả theo luật của đời của xã hội mà thôi. Ta chỉ tiếc rằng ta không còn sống thêm một đêm nữa mà thôi.

-       Để làm gì?

- Ngày mai nầy có một người ở Na-xa-rét đi ngang đây. Người ấy sẽ dừng lại để nói chuyện với dân chúng ở ngọn đồi Vô Vọng. Đây là người mà ta nghĩ rằng ngày sau nhân loại sẽ tôn làm bậc vĩ nhân và thế giới sẽ cúi đầu khâm phục. Ta muốn sống thêm một đêm nữa để ngày mai nhìn thấy người ấy và nghe những lời vàng ngọc do chính miệng người ấy thoát ra. Rồi ta sẽ quỳ dưới chân nhà ngươi để sẵn sàng chịu chết.

 

Im Lặng Sấm Sét lại cất tiếng cười to lên, hắn nói:

- Ha ha ha… Gã Jesus ở Na-xa-rét ấy à?  Ta còn lạ gì nữa, kẻ đã dám mạo nhận là Con Đức Chúa Trời, và cũng là vua Do-thái. Có ngày vua Hê-rốt sẽ treo cổ hắn. Cũng được, ta không hẹp hòi gì ra ơn cho lão sống thêm một đêm nữa. Nhưng lão nhớ đừng giở trò gian giảo với ta nhé. Hãy xem đây.

 

Nói dứt lời Im Lặng Sấm Sét đưa cao thanh gươm lên chém một nhát thật mạnh. Gốc cây ô-liu to gần bằng một người ôm đứt lìa ngang thân, ngã xuống trước sân, những hoa nhỏ bay lả tả khắp nơi.  Hắn nói tiếp:

- Thanh gươm nầy, ta đã từng chém bay đầu tể tướng Hắc Tôn Sơn tại lãnh thổ Si-đôn. Dân tộc xung quanh từ vùng Sê-sa-rê Phi-líp xuống mãi Bê-e-sê-ba nghe đến danh ta đều cúi đầu khiếp sợ. Bọn thảo khấu ở sa mạc vùng Qumran phải giật mình tránh xa khi nghe tiếng vó ngựa của Im Lặng Sấm Sét. Đoàn quân viễn chinh nào của La-mã nếu có ta tham dự đều mang lại chiến thắng cho hoàng đế. Đối với một lão già gần đất xa trời như mi thì chẳng khác nào một ngọn cỏ dưới chân ta. Nhớ nhé.

 

          Nói xong, Im Lặng Sấm Sét theo lão Sơn Đạt Nhân vào nhà. Hắn kéo một chiếc ghế dựa thật lớn ngồi choáng ở ngang cửa, thanh gươm đặt ngang trên đùi, đôi mắt quan sát bao quát hết căn nhà.

 

         Còn Sơn Đạt Nhân thì sao?

 

         Lão thấy trong lòng buồn vô hạn. Bóng đêm buông xuống từ lúc nào, lão thẩn thờ đốt một ngọn đèn đem đặt ở chiếc bàn con giữa phòng. Rồi lão đi đi, lại lại suy nghĩ mông lung, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Im Lặng Sấm Sét.

 

         Đi quanh quẩn trong nhà một lúc, Sơn Đạt Nhân lại bếp nhóm lửa pha một ấm trà thật nóng ngồi uống. Lão hớp từng hớp trà nóng như hớp những đớn đau cay đắng của cuộc đời. Đôi mắt già nua lúc nào cũng như muốn rướm lệ đang nhìn bâng quơ trong nhà. Lão như ghi nhận một lần cuối cùng những hình ảnh thân yêu quen thuộc đã gần gũi lão suốt hai mươi năm qua.  Lão trông cho trời mau sáng, nhưng đêm đối với lão sao dài vô hạn.

 

         Bỗng một tiếng động khô khan làm lão như giật mình trong cơn thoáng mộng. Lão nhìn về phía Im Lặng Sấm Sét thấy thanh gươm trên đùi hắn đã rớt xuống đất tự lúc nào. Đôi mắt hắn nhắm nghiền say ngủ, đầu nghiêng sang một bên.

 

         Sơn Đạt Nhân đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía Im Lặng Sấm Sét. Lão cuối xuống nhặt thanh gươm lên. Thanh gươm thật bén và nặng cân xứng với tầm vóc của Im Lặng Sấm Sét. Lão đưa thanh gươm lên cao rồi nhìn xuống dáng ngồi của Im Lặng Sấm Sét. Lão thấy đầu hắn nằm nghiêng để hở chiếc cổ vạm vỡ rất thuận cho đường gươm của lão. Lão chỉ cần hạ thanh gươm xuống là chiếc đầu của Im Lặng Sấm Sét rơi khỏi cổ ngay. Nhưng suy nghĩ lại, Sơn đạt Nhân không thể nào làm như vậy được. Giòng họ Sơn Đạt Nhân của lão từ trước đến nay nỗi tiếng là anh hùng mã thượng. Lão thấy rằng giết kẻ dưới ngựa đã là điều tối kỵ của bậc anh hùng, huống hồ chém đầu kẻ đang ngủ thì vô liêm sĩ đến mức độ nào.

 

         Bình thản đến lạnh lùng trong ý nghĩ ấy, lão kéo một chiếc ghế nhỏ đặt trước mặt Im Lặng Sấm Sét, nhẹ nhàng đặt thanh gươm lên rồi trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục uống trà. Lúc nầy lão mới có dịp quan sát Im Lặng Sấm Sét kỹ hơn. Lão thấy trong giấc ngủ, Im Lặng Sấm Sét thật là khôi ngô tuấn tú và vô tư vô cùng. Mái tóc dài của hắn xỏa xuống đôi vai vạm vỡ, khuôn mặt trông thật oai hùng với sóng mũi thẳng nằm giữa đôi chân mày đậm nét, chiếc cằm vuông của một con người nhiều nghị lực lúc nào cũng như bành ra, phía trên lồng ngực nở nang mạnh khỏe. Dáng dấp hắn thật hiên ngang. Hình ảnh đó gợi lại trong lòng lão Sơn Đạt Nhân một quá khứ liệt oanh của ngày trước.

 

         Lão nhớ lại… lâu lắm rồi, đã hơn hai chục năm qua. Lão cùng với Mã Phi Long, cha của Im Lặng Sấm Sét là đôi bạn và cùng là tướng lãnh của đoàn quân viễn chinh La-mã.  Trên đường đi xâm chiếm lãnh thổ Ê-thi-ô-bi, cánh quân của lão và Mã Phi Long đã bắt được một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành là nàng Đặng Thanh Nga. Một giai nhân có đến hai anh hùng khiến lão và Mã Phi Long nẩy sinh một cuộc tranh đấu.

 

         Thế rồi vào mặt đêm trăng sáng tại vùng sa mạc Phô-ni-ca, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn quân sĩ, lão đã chém bay đầu Mã Phi Long trong một cuộc tỉ thí. Trong khi lão hân hoan ôm người đẹp Đặng Thanh Nga trong vòng tay trước tiếng reo hò cổ võ của binh sĩ, thì có một đứa bé mười tuổi ôm xác cha mình là Mã Phi Long kêu gào nức nở…

 

         Thời gian qua mau, lão từ bỏ chiến tranh binh lửa, xa lìa của cải vật chất, người đẹp để về xứ Do-thái nầy sống như một cuộc đời khổ hạnh ẩn dật. Đứa bé mười tuổi ấy cũng từ từ lớn lên, nối bước truyền thống kiêu hùng bất khuất của cha mình. Nó đã lớn lên và trưởng thành trong lửa đạn. Nó có mặt trong những đoàn quân viễn chinh La-mã, đi chinh phục và rãi rộng đế quốc khắp mọi nơi. Nó được hoàng đế thương yêu bởi nó chiến đấu giỏi và chẳng bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Nếu chẳng may đơn vị mình bị một địch thủ đông và mạnh hơn tấn công, nó âm thầm thu quân trở lại như một con ốc rút mình vào vỏ. Rồi trong lặng lẽ nó điều kế hoạch phản công. Khi chiến thuật đã chín mùi, nó bất thần tấn công đối thủ của mình bằng những đòn sấm chớp phủ đầu khiến đối phương không kịp trở tay. Bởi thế người ta đã gọi nó là Im Lặng Sấm Sét và nghe đến danh nó ai cũng kinh hoàng tán đởm.

 

         Bây giờ thì Im Lặng Sấm Sét đang ngồi yên trước mặt Sơn Đạt Nhân đây. Lão nhìn hắn, nghĩ đến cuộc đời vay trả trả vay nối tiếp từ thế hệ nầy sang thế hệ khác mà ngán ngẫm thở dài.

 

         Mãi suy nghĩ mông lung mà trời đã sáng lúc nào lão không hay. Tiếng gà nhà ai đang gáy vang giục dã đón ánh bình minh. Im Lặng Sấm Sét giựt mình tỉnh giấc, hắn hoảng hốt khi thấy thanh gươm không còn nằm trên đùi mình nữa. Nhưng chợt thấy nó đang ở trên chiếc ghế trước mặt, hắn vội thu về và đứng dậy vươn vai ngáp thật dài.

 

         Sơn Đạt Nhân thì đang lo mặc quần áo. Lão buồn buồn nhìn một lần cuối những hình ảnh trong nhà rồi lặng lẽ ra đi, Im Lặng Sấm Sét theo sau.  Hai người theo hướng đông bắc một chập sau thì đến ngọn đồi Vô Vọng. Sơn Đạt Nhân cứ tưởng rằng mình là người đến sớm nhất.  Đâu ngờ ở đó đã có sẵn một rừng người muôn màu muôn sắc đang bao phủ vây kín chân đồi. Sơn Đạt Nhân và Im Lặng Sấm Sét cố chen lấn lên phía trên.

 

         Tại đỉnh cao nhất của ngọn đồi, Jesus đang đứng giữa mười hai sứ đồ.  Thân hình cao và lớn của ông nổi bật với chiếc áo màu trắng. Ông đang dang rộng hai tay và nói chuyện với dân chúng. Jesus đang nói về tình thương, đức tin và hy vọng. Giọng nói ông buồn, đầm ấm và thiết tha. Ngôn từ của ông chẳng có gì là huyền bí, nhưng chân lý thì rực sáng như mặt trời phương đông. Jesus nói rằng bởi vì loài người càng ngày càng đắm chìm trong hận thù, tham lam và độc ác. Do đó chính loài người sẽ tự hủy diệt mình trong một ngày rất gần đây. Đó là sự cáo chung của nhân loại. Hãy xích lại gần nhau. “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình… Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, thì các ngươi sẽ được tha thứ …”

 

         Giọng nói Jesus lúc trầm lúc bổng, len lõi trong từng tâm hồn mọi người. Khi ông chấm dứt buổi nói chuyện, tất cả mọi người đều quỳ xuống, tôn vinh Thượng Đế bằng một bản thánh ca cao vút. Trong khi cái rừng người muôn màu muôn sắc ấy hạ thấp người xuống thì chỉ còn lại một mình Im Lặng Sấm Sét đứng chơi vơ với thanh gươm lủng lẳng bên hông. Hắn nhìn quanh quất một đổi rồi cũng chầm chậm quỳ theo. Rồi cái rừng người muôn màu muôn sắc ấy lại bị xẻ làm đôi để làm một lối đi cho Jesus bước xuống đồi, tìến về hướng Ca-bê-na-um.

 

         Trên lối đi ấy chỉ còn lại có mỗi mình Sơn Đạt Nhân đang quỳ phủ phục, với Im Lặng Sấm Sét đứng sau lưng. Đợi Jesus đến gần, Sơn Đạt Nhân thốt lên:

-       Lạy Chúa tôi ơi!

Có một cái gì đó trong lời nói của lão khiến Jesus dừng lại. Ông hỏi:

-       Người là ai, có điều chi?

-       Jesus ơi! Tôi tin Ngài, xin nhận Ngài là Cứu-Chúa của đời tôi.  Xin tha thứ cho tôi.

 

Jesus cúi người xuống, đặt một tay lên đầu lão Sơn Đạt Nhân rồi nói:

- Tất cả nhân loại ai cũng đều có tội.  Nhưng nếu ai biết tin nơi ta và tin nơi lời ta thì sẽ được cứu rỗi. Nay ta tha tội cho ngươi. Kể từ giờ phút nầy nguời được hoàn toàn trong sạch và thánh khiết như trẻ thơ. Hãy sống thật xứng đáng bằng ân điển của Thượng Đế đã ban cho người. Hãy thương yêu mọi người, tha thứ tội lỗi cho kẻ thù mình. Hãy lấy tình thương để hàn gắn những rạn nứt bởi đau khổ và hận thù. Làm được như thế người sẽ xứng đáng là con của Đức Chúa Trời và sẽ ở bên phải của Ngài trong ngày phán xét cuối cùng.

 

Nói xong, Jesus trìu mến nhìn lão một lần nữa rồi tiếp tục bước đi.

 

Đoàn người hành hương cuồn cuộn đi theo Jesus tiến về hướng Ca-bê-na-um, vừa đi họ vừa hát những bản thánh ca cao vút vang trời. Sơn Đạt Nhân vẫn quỳ ở ngọn đồi Vô Vọng, đưa mắt trông theo. Đôi mắt lão thoáng mở nụ cười mãn nguyện. Lão cũng biết rằng tử thần Im Lặng Sấm Sét đang đứng sau lưng. Nhưng, chết là đỉnh ca chót vót của sự đau khổ, hay đó là chỗ tận cùng của đáy sâu tuyệt vọng. Hiện tại đối với lão tất cả đều vô nghĩa. Lão chỉ thấy rằng trước mắt mình có một con đường đang rộng mở. Con đường đã được trải bằng đức tin và hy vọng, và được soi sáng bằng chân lý của tình thương. Điều quan trọng là đã biết được ở cuối con đường có cái gì.

 

Và khi bóng người hành hương cuối cùng khuất hẳn sau đám bụi mờ, lão bình thản đứng dậy quay người lại với Im Lặng Sấm Sét, rồi qùy xuống chống hai tay trên đất trong dáng điệu của một người chịu tội.

 

Im Lặng Sấm Sét từ lâu vẫn đứng yên, bây giờ hắn thoáng nhìn xuống dưới chân mình. Hắn thấy chiếc lưng cong ốm yếu của Sơn Đạt Nhân lô nhô vài chiếc sườn sau làn lụa mỏng. Mái tóc bạc phơ của lão vài sợi lất phất trong gió chiều nhè nhẹ. Rồi lạnh lùng hắn rút thanh gươm ra khỏi vỏ, đưa lên cao. Một ánh thép lòe sáng giữa không gian, bằng một sức mạnh phi thường Im Lặng Sấm Sét vụt thanh gươm thật xa, lăn lóc dưới chân đồi. Và lặng lẽ quay lưng ra đi.

 

Trong im lặng, hắn đã làm được hai việc cùng một lúc. Giác ngộ lời của Jesus dạy và tha chết cho Sơn Đạt Nhân. Hành động ấy hắn đã được người đời nhớ đến và lấy tên hắn để gọi cho ngọn đồi. Ngọn đồi Im Lặng Sấm Sét.

 

 

********