Một quân nhân kia, trong những ngày cuối cùng của Thế Chiến II, được sai đến giải phóng trại giam Dachau, Germany. Dù trước đó có những tin đồn về trại tù, nhưng không ai có thể chuẩn bị cho những quân nhân này điều họ chứng kiến.

Cứ mỗi hai quân nhân được giao cho một chiếc xe đẩy boxcar. Bổn phận của họ là chất những xác chết của tù nhân lên boxcar và mang đến nơi đã được chỉ định. Người Đức đã sắp các xác chết của tù nhân theo trật tự từng hàng một như sắp cũi, một hàng theo đầu, một hàng sắp theo chân, tùy theo cơ thể dài ngắn, lớn nhỏ nữa. Công việc của các quân nhân này giống như khiêng bàn ghế trong nhà. Nhưng có những quân nhân không làm được, họ đã đứng bên hàng rào kẽm gai và ói mữa tại đó.

Trong hai giờ đồng hồ khiên xác chết đó, anh đã trải qua những xúc cảm như chưa bao giờ có: giận điên cuồng, thương xót vô biên, đau đớn nhục nhã và đầy kinh tởm. Sau khi xong công tác này, họ quay sang đối phó với đám tù nhân sĩ quan SS của trại đang bị giam giử và một người được giao cho nhiệm vụ giải đám SS này đến phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn nằm cách trại giam một khoảng đường và phải đi qua một vũng nhỏ, đầy cây lá. Một quân nhân vội vàng giơ tay lên tình nguyện dẫn nhóm tù nhân SS đi đến phòng thẩm vấn. Tay anh cầm một cây súng tiểu liên. Đám tù nhân SS này vừa khuất dạng sau hàng cây, mọi người nghe tiếng súng nổ dòn tan trong bầu không khí im lặng. Một phút sau, quân nhân này trở lại, nhún vai nói: “Chúng nó muốn chạy trốn.” Không ai nói một lời nào. Không ai thắc mắc gì cả. Người lính chứng kiến cảnh này biết rằng anh cũng sẽ phản ứng như vậy nếu được lịnh đưa tù nhân SS đến phòng thẩm vấn. Anh hiểu rằng sự lựa chọn giữa điều thiện và điều ác đôi khi chỉ cách nhau vài giây đồng hồ.  

Ngày người lính chứng kiến cảnh tượng này là ngày anh nhận được sự kêu gọi phục vụ Đức Chúa Trời. Anh không thể tưởng tượng được con người có thể ác độc đến mực này. Và trái ngược với Cực Ác là Cực Thiện và anh muốn dành trọn cuộc đời còn lại của mình để phục vụ cho sự Cực Thiện, tức là Đức Chúa Trời.