Hạnh phúc là gì ?

Một người thợ hớt tóc làm việc tại tiệm hớt tóc của chính anh, một cửa tiệm sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi tại Los Angeles. Ngày kia, ông tiếp một người khách và đang khi hớt tóc cho khách, đã than thở, tâm sự rằng nghề này càng lúc càng khó sống. Tiên kiếm chẳng bao giờ đủ. Hễ mướn thêm nhân công thì họ đòi hỏi đủ mọi quyền lợi cho đến khi nào chủ chịu không nỗi thì họ nghỉ. Đã vậy, số tiền kiếm được thật khiêm nhường này lại phải bị chánh phủ đánh thuế. Khách hàng thì càng lúc càng đòi hỏi, cho tiền thưởng thì ít mà đòi hỏi thì nhiều. Sau khi xong, người khách trả năm đô la Mỹ, là một số tiền lớn vào năm 1960.

 Cũng người khách này, tình cờ, vài tháng sau có dịp đến Ấn Độ và lại đang lúc cần phải hớt tóc. Tiệm của ông chủ này chỉ có một cái ghế, nệm đã rách nên khách ngồi không thoãi mái. Ông chủ phải chạy ra bên ngoài tiệm để mang một thau nước nhỏ vào. Rồi ông bày những dụng cụ cần cho nghề ngay trước mặt : lược, kéo, tông-đơ, dao cạo. Ông làm việc trong im lặng, cẩn thận, chú tâm và dường như yêu nghề cắt tóc lắm. Đang khi ông làm việc, có một chú bé khoảng mười tuổi chạy vào, mang thức ăn trưa cho ba nó. Người khách hỏi: “Con anh phải không? Chắc sau này cháu sẽ nối nghiệp anh?” Người chủ vui vẻ trả lời : “Vâng, nó sẽ nối nghiệp tôi và cái tiệm này sẽ trở thành của nó.” Sau khi xong, người khách này trả tiền, tính ra khoảng mười xu tiền Mỹ.

Trong hai người thợ này, ai là người hạnh phúc ?