Chuyện kể rằng một người được ban tặng đất. Từ sáng sớm, cứ chạy đến đâu thì được đất đến đó miễn là phải trở về điểm khởi hành trước khi mặt trời lặn. Người tham này đã chạy quá xa, cho đến lúc về, cố chạy thụt mạng cho kịp trước khi mặt trời tối. Về đến nơi thì cũng vừa đúng lúc kiệt sức, ngã ra tắt thở. Anh chỉ nhận được ba tất đất để chôn xác của mình.