CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Giăng (John) 21:15-17
15 Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta.16 Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.17 Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.
Suy gẫm:
Cuộc gặp gỡ của Chúa Jesus Phục Sanh với sứ đồ Phi-e-rơ là một trong những câu chuyện đáng cho chúng ta lưu ý. Phi-e-rơ là một nhân vật nổi bật nhất trong 12 sứ đồ. Từ ngày được Chúa chọn và gọi, ông theo Ngài với một bầu nhiệt huyết. Tính tình ông bộc trực, thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Con người ông dám nói và dám làm. Hơn thế nữa, Phi-e-rơ được Đức Chúa Trời ban cho sự hiểu biết về Đấng Christ mà không ai khác trong số các sứ đồ có được diễm phúc đó: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16-17). Nói chung, Phi-e-rơ có nhiều ưu điểm hơn các sứ đồ khác. Nhưng chính vì những ưu điểm “thiên nhiên” và chưa được xử lý, nên ông đôi khi bị lẫn lộn giữa những gì thuộc về bản tánh xác thịt và bản tánh thiêng liêng hay thuộc linh. Với bầu nhiệt huyết vô cùng hăng hái, Phi-e-rơ theo Chúa và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể làm được để bảo vệ Thầy mình. Chính vì thế, trong giờ phút lâm nguy, lúc Thầy bị một trong 12 đồng môn của mình phản bội, bị tay sai của các nhà lãnh đạo tôn giáo bức hại, Phi-e-rơ đã liều mình bảo vệ Thầy: rút dao ra chém đứt tai của đầy tớ thầy cả thượng phẩm tên là Man-chu (Giăng 18:10). Hoàn toàn do tức giận vì tự ái và do tình cảm thiên nhiên xúi giục, Phi-e-rơ đã vô tình làm cho hoàn cảnh trở nên tồi tệ hơn; và Thầy bị mang tiếng là đồng lõa với đám môn đệ hùng tàn tìm cách chống trả các nhà lãnh đạo tôn giáo! (Chắc hẳn đó là cớ tích để các nhà lãnh đạo tôn giáo lợi dụng để bôi nhọ Chúa Jesus). Có lẽ, lúc bấy giờ Phi-e-rơ nghĩ rằng điều mình làm là hoàn toàn hợp lý theo suy luận thường tình của con người. Nhưng nguyên tắc hành động đó không thể nào thích hợp với chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính vì thế, Chúa Jesus đã ra tay cứu chữa đầy tớ Man-chu và lên tiếng với Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm sẽ bị chết về gươm” (Ma-thi-ơ 26:52). Đây chính là lời tiên tri về sự chết sau này của Phi-e-rơ! Chúa Jesus chẳng bao giờ nhìn hành động của Phi-e-rơ như là một việc làm ơn cho Ngài. Trái lại, đó là một hành động vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến việc, lúc nào đó Phi-e-rơ bất đồng ý kiến với Thầy, tình cảm Thầy-trò rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt,” ông cũng có thể chém Thầy nữa là đằng khác! Đó là điều tất yếu phải xảy ra cho một Phi-e-rơ không thật sự được quyền năng của Chúa đụng đến và thay đổi từ bên trong. Để được thay đổi, trước hết Phi-e-rơ cần phải qua kinh nghiệm của sự thất bại ê chề: chối Chúa ba lần; có nghĩa là ông hoàn toàn thất bại trong nhãn quan của người Do thái. Điều Chúa muốn nói là Phi-e-rơ phải kinh qua sự thất bại thê thảm nhất, phơi bày tận gốc rễ yếu đuối và tội lỗi về bản chất phản bội Thầy là người mà ông từng ra tay bênh vực. Đây là chỗ mà Phi-e-rơ cần phải đi xuống tận cùng để thấy rằng ông chẳng hơn gì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và những kẻ đến bắt Thầy trong vườn Ghết-sê-ma-nê trong đêm hôm ấy. Sự thất bại này là sự chuẩn bị Phi-e-rơ cho sự gặp gỡ Chúa Jesus sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh, thay đổi cả cục diện của cuộc đời và chức vụ của Phi-e-rơ. Cuộc gặp gỡ này đã để lại một ảnh hưởng sâu đậm đến nỗi Phi-e-rơ bằng lòng chịu tù tội vì rao giảng về chính Ngài, và chịu chết vì niềm tin của mình ở nơi chính Chúa Jesus Phục Sanh.
Trên đời có những cuộc gặp gỡ trong giới làm ăn với nhau. Những cuộc gặp gỡ như thế có thể trở thành yếu tố quyết định cho cả đời người, thay đổi cả tương lai. Trong lãnh vực thuộc linh cũng như vậy. Có những cuộc gặp gỡ thần thượng (divine encounter) sẽ quyết định cả cuộc đời theo Chúa và hầu việc Ngài. Chúa Jesus đã từ kẻ chết sống lại. Nhưng chúng ta đã gặp được Chúa chưa? Đó là câu hỏi vô cùng quan trọng và quyết định cho đời sống còn lại của chúng ta trên đất. Khi chúng ta đã gặp Chúa Phục Sanh như Phi-e-rơ gặp Ngài thì sẽ có một tấm lòng ăn năn về tội lỗi của mình và cảm thấy xấu hổ về việc mình đã làm, tội mình đã phạm. Nhiên hậu Chúa mới có thể sử dụng chúng ta. Một người mà không có kinh nghiệm đó, trái lại còn tự hào về điều mình đã làm, thì chỉ là sự thay đổi bên ngoài và chưa thật sự có sự thay đổi bên trong vì chưa gặp Chúa Phục Sanh. Trước sau gì, khi rơi vào trong những hoàn cảnh tương tự, khi tình cảm con người bị tổn thương và thay đổi, họ sẽ hành động như trước đây. Tại sao? Vì bản chất thiên nhiên chưa được đóng đinh vào thập tự giá với Chúa và chưa sống lại một con người mới cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào gặp Chúa Phục Sanh mặt đối mặt thì chúng ta mới thấy được tận gốc rễ bản chất băng hoại và gian ác của chính mình. Sự gặp gỡ thiên thượng giữa Chúa Phục Sanh và chúng ta sẽ để lại một dấu ấn lớn lao và sự thay đổi sâu xa trong linh hồn và đời sống chúng ta, đến nỗi chúng ta không thể cưỡng lại được sức lôi cuốn mãnh liệt của tình yêu Ngài tuôn trào vào trong đời sống chúng ta để muốn sống và chết cho Ngài. Cuộc gặp gỡ đó sẽ mang đến sự tàn diệt bãn ngã và trồng trong chúng ta sức sống phục sanh quyền năng để sống cho Đức Chúa Trời khi chúng ta có Chúa Jesus sống trong mình. Như sứ đồ Phao-lô nói: “Nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:10).
Cầu nguyện:
Cầu xin Chúa cho con gặp gỡ Ngài cách tươi mới mỗi ngày để sống đắc thắng và kết quả cho Ngài giữa cuộc đời đầy dẫy thất bại và tội lỗi. Amen!
Posted by Trần Trọng Nha