Con người sinh ra là được ngay sự chăm sóc của bố mẹ và người thân. Thiếu sự chăm sóc này, con người không thể kéo dài cuộc sống.
Con người không phải chỉ được chăm sóc về thể xác, mà còn phải được chăm sóc về tâm thần và tâm linh. Những người con thiếu sự săn sóc về tâm thần và tâm linh có thể sẽ là những tai họa cho xã hội.
Đến tuổi hiểu biết, cha mẹ dậy con biết tự chăm sóc mình với sự giúp đỡ của cha mẹ và người thân.Nhưng khi đã trưởng thành vào đời, chúng ta phải biết tự chăm sóc mình, chăm sóc và trau dồi thể xác, tâm thần và tâm linh.
Trong loạt bài này tôi xin chia sẻ với quý vị độc giả chưa phải là người Cơ Đốc và quý anh chị con cái Chúa suy gẫm về sự chăm sóc và trau dồi mình để tạo nên thái độ (behavior) thích hợp và ích lợi cho cuộc sống, nhất là cuộc sống của con cái Chúa.
Trước hết cho phép tôi chia sẻ sự hiểu biết của tôi về sự chăm sóc và trau rồi tính tự tin (self confidence)
Tính tự tin chắc chắn không phải là khôn vặt. Người khôn vặt thường là người khá nhất thời, và là loại “gió chiều nào nghiêng chiều đó”.
 Người tự tin cũng không phải là con người của mọi người muốn. Người nào mơ ước thành con người của mọi người muốn, sẽ thành con người quái dị ngay. Những vị này thay đổi lập trường như chong chóng, sớm hàng tối đánh, chẳng ai dám hợp tác hay giao phó công việc quan trọng nào. Những vị này thường khắc khoải, khổ sở vì tính “gọt chân cho vừa giầy” với ý định “ở sao cho vừa lòng người”.
Người tự tin cũng không phải là con người thích khoe khoang. Người hay khoe khoang thường là người muốn tỏ ta đây hơn người. Người hay khoe có thể là người thích “được nổi” và có cơ hội tốt để “được nổi” bằng cách trưng ra những thứ mình sở hữu, mà thiên hạ có thể ngưỡng mộ. Người khoe khoang có thể là người không hiểu biết nhiều, khoe được là khoe, với ý nghĩ ấu trĩ, giống như một cậu bé khoe với bè bạn rẳng bố cậu đã có lần giết được một con hổ như chuyện phim Tarzan vậy. Người khoe khoang chắc chắn không phải là người tự tin.
Chúng ta làm việc gì không hợp với sở trường thường lo lắng, vụng về, làm cho có, thiếu nhiệt tình và không bao giờ có thể trổ hết tài năng.
Người có tính tự tin biết sở trường cũng như sở đoản của mình. Sở trường có khi tự mình khám phá ra, có khi được người khám phá ra bởi người khác và mình trở nên “tài năng mới được khám phá”. Năng lực con người sẽ trội hơn, tạo nên nhiệt tình khi gặp đúng sở trường. Tiềm lực trong con người cũng được phát huy khi gặp đúng ưu thế.
Người có lòng tự tin luôn ước ao trở thành con người mình muốn. Từ đó, nói những điều mình biết, làm những việc nên làm, không bị ai xúi bẩy hay bắt chước.
Người có tính tự tin không đánh giá mình quá mức bởi những lời nịnh hót, tán dương, cũng như không hạ giá mình xuống bởi những lời chê bai, ganh ghét, đố kỵ. Người có tính tự tin biết lắng nghe và thẩm định với lòng tự tin, chân thành.
Người có tính tự tin biết lượng sức mình đối với công việc chứ không dùng thuật “trang điểm” để biểu dương, tự cao tự đại, lạc quan mù quáng. Người tự tin biết năng lực mình có hạn, để khỏi phải than “lực bất tòng tâm”, song tự tin “liệu cơm gắp mắm”, có kế hoạch thực tế để hành động bền vững lâu dài.
Người có tính tự tin phải biết khuyết điểm sở đoản của mình. Sửa chữa khuyết điểm hay tu bổ sở đoản đôi khi là một công việc có tính cách đường trường, và cần sự cố vấn của những vị thuộc bậc “thầy”. Cứ từ từ tu bổ, nhưng đừng đổ quá nhiều thời gian vào việc này. Đừng quá chú ý đến việc mình không thể làm được, cứ nhận mình “dở” ở phần đó, và làm ngay những việc mình có thể làm tốt và làm sao cho khá, cho hay hơn là được, là thành công, càng làm càng thấy vui thỏa. Chính cái vui thỏa này phát huy được hết tiềm năng còn sót lại trong con người.
Người tự tin thường tự thưởng cho mình khi đạt được một kết quả dẫu nhỏ. Tự thưởng là “vui”, cho nó một giá trị, chứ không phải thỏa mãn. Có tự thưởng mới có thêm sức để tiến tới. Hãy biết tự thưởng cho mình từng bước một trên đường đi đến mục đích.
Thưa quý anh chị con cái Chúa,
Chúng ta đã và đang được Đức Thánh Linh hướng dẫn, để có được những đức tính tốt, và sự sáng suốt để làm trọn những việc lành. Người đang chia sẻ niềm tin với quý anh chị tin rằng sự sáng suốt đó đã dẫn chúng ta có lòng tự tin vào đời sống hằng ngày, nhưng không tự tôn, tự kiêu, tự cao, tự đại.
Đối với con cái Chúa chúng ta, mỗi người đều có một sở trường thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người “theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11). Quý anh chị con cái Chúa muốn biết sở trường thuộc linh – Ân Tứ Thánh Linh nào mình có để sinh động trong nhà Chúa, xin mời đọc loạt bài về Ân Tứ Thánh Linh từ Bài 39 đến Bài 43, và loạt bài kế tiếp sẽ được đưa lên Mục Niềm Tin này trong tương lai.