MỘT MÙA ĐÔNG

TRÊN ĐẤT KHÁCH

winter

 

 

Mới tháng mười mà Calgary đã đầy tuyết. Khi bà đến với gia đình con lần thứ năm, trước và sau nhà con đều phủ tuyết trắng, phủ cả mặt đất, phủ cả chiếc lò barbeque phía sau sân nhà. Bà được cho biết rằng đã đến trong tuần này là may mắn lắm, vì chỉ năm ngày trước đây, một trận cuồng phong đi ngang qua vùng đất con ở, tiếng gió rít ghê người, rồi sau đó tuyết rơi. Nhưng cuồng phong đã qua rồi, bà chỉ thấy căn nhà cũ nho nhỏ trong một khu phố bình dân với những con đường nho nhỏ, gần bên hai siêu thị khổng lồ, nhưng đây là lâu đài tình ái vì nơi đây có con, có cô bé gái nho nhỏ, xinh xinh, mặt trắng hồng với đôi mắt to và đã bắt đầu biết nói “bà nội, óng nọi.”

Mỗi sáng, khi mặt trời đã lên và khi các màn cửa sổ trong nhà được mở, hai chị em con reo hò khi thấy tuyết rơi bên ngoài. Chị em con dán mặt vào kính cửa, hơi thở ấm của hai con tạo nên một lớp như sương mờ trên kiếng trong khi bên ngoài tuyết vẫn nhè nhẹ rơi. Đôi mắt ngây thơ của hai cô bé trố nhìn những chiếc xe đậu hai bên đường bị phủ đầy tuyết, những cây thông, cây marple với tuyết trắng phủ bên trên và nếu hôm nào có gió, cây sẽ bị rung rinh và tuyết rơi từ trên cây một cách nhẹ nhàng, êm ái, không một tiếng động.

Nhiều lần ba mẹ con vì công việc phải vắng nhà, thường thì khuya tối mới về, nên trong căn nhà nhỏ nhưng rất ấm chỉ còn có ba bà cháu. Và chúng ta chơi những trò chơi đơn giản giữa bốn bức tường, vì bên ngoài trời tuyết, chúng ta không chơi ngoài nhà được. Con rất thích trò chơi trốn kiếm. Mỗi ngày, con mời bà “We play hide and seek, you count, I hide.” Bà vừa gật đầu xong, úp mặt vào tường, bắt đầu đếm thì đã nghe tiếng chân con chạy trên sàn thảm, tìm chỗ để trốn. Trong những lần đầu của trò chơi trốn kiếm, con luôn luôn trốn dưới gầm bàn ăn, mười lần như một. Con có biết không, có những lần cúi xuống gầm bàn để tìm con, bà đã rưng rưng nước mắt. Đức Chúa Trời cho bà những cơ hội ngọt ngào được bước vào thế giới ngây thơ, vô tội của trẻ thơ, một thế giới chỉ biết tin cậy, không hề biết tính toán, mưu lược. Bà giả bộ như thình lình tìm được con “I caught you, I caught you” và tiếng con cười khanh khách trong phòng. Những lúc nào em con có mặt, trò chơi càng ngoạn mục hơn, vì con chạy núp ở đâu thì em con chạy theo và đứng ngay tại chỗ con núp. Trong trò chơi này, người giả bộ là bà, còn hai chị em con hoàn toàn phản ứng chân thật theo trí của một đứa trẻ. Dần dần, bà phải hướng dẫn con tìm những nơi khác để núp. Dù bên ngoài tuyết rơi, nhưng bên trong nhà, hạnh phúc của chúng ta làm ấm lòng, nhất là đối với bà, vì đang đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Con sinh ra đời vào giữa mùa đông trong khi bà đến từ một quê hương nơi chỉ có mưa nắng hai mùa. Trước khi sang đến nước ngoài, bà chưa bao giờ thấy tuyết hay được rờ tay trên tuyết. Bà chỉ nghe nói về tuyết qua sách vở. Nhưng bây giờ người yêu dấu của bà, “this winter baby” đang lớn lên giữa vùng giá tuyết. Con sẽ sống chung với tuyết, con sẽ hưởng những vui, buồn, ích lợi, không ích lợi của một nơi đầy tuyết, nơi phải chịu tám tháng lạnh trong năm và trong tám tháng ấy, hầu như lúc nào cũng có tuyết. Có những mùa đông ở xứ con đến 11 giờ sáng mới thấy mặt trời, và đến 3 giờ chiều, mặt trời đã khuất dạng. Lúc còn ở quê hương mình, bà chưa bao giờ nghe nói đến snowman, chẳng biết snowman là gì, nhưng hai con biết snowman, biết chơi với snowman, biết making snowman sau sân nhà, mỗi khi đến một trung tâm thương mãi lớn nơi có snowman khổng lồ được dựng trước cửa trung tâm, hai con biết chạy đến, ôm snowman, nói hello với snowman, chụp hình với snowman.... Snowman là một trong những nhân vật các con chơi đùa với trong mùa tuyết giá. Snowman là hình ảnh của xứ lạnh nơi quê người nhưng cũng là hình ảnh làm ấm lòng bà khi nhớ đến hai con.

Đến giờ cơm chiều, ba mẹ con trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Dù đang bận chơi hay xem Tivi, nhưng nghe tiếng động ở cửa, hai con chạy ra, khi thấy ba mẹ thì hò reo mừng rỡ. Rồi tiếng cười nói liên tục trong nhà, buổi cơm chiều diễn ra bên bàn ăn trong bầu không khí ấm cúng của một mái gia đình, tuy chỉ có bốn người, nhưng ngập tràn hạnh phúc. Sau buổi cơm chiều là giờ tắm cho hai con. Hai chị em con được tắm chung trong bồn tắm lớn, vừa tắm vừa giỡn, vừa hát vừa tạt nước vào mặt nhau. Đến khi xong thì ba mẹ con mỗi người phải bế một con ra, vừa lau khô cho nhanh vừa mặc quần áo ấm vào để chuẩn bị đi ngủ. Đây là lúc các con thường la khóc. Và rồi mỗi con cầm một bàn chãi đánh răng, tìm cách chạy trốn vì ba mẹ con phải đánh răng cho từng con thật kỹ lưỡng.

Và giây phút đẹp nhất trong ngày hiện đến. Ba mẹ đem hai con vào phòng, cầu nguyện cho hai con, xong rồi mỗi con mới vào phòng riêng. Người được kể cho bao câu chuyện bedtime story là con, vì năm ấy con được gần ba tuổi. Ba mẹ kể cho con những câu chuyện trong Kinh Thánh, chuyện Môi-se, chuyện baby Jesus được sinh ra tại Bết-lê-hem và ngày đặc biệt ấy được gọi là Christmas Day... Trong bóng tối đen của phòng con, bà không thấy đôi mắt mở to theo dõi câu chuyện, chỉ nghe tiếng con vuốt theo, vì theo thời gian, con dần dần đã thuộc lòng các câu chuyện này. Mỗi đêm, con được nghe kể ba câu chuyện, sau đó, ba mẹ con khép cửa và con dần dần bước vào giấc ngủ.

Không phải căn nhà nào con ở cũng là mái gia đình. Khi lớn lên, con sẽ hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban cho con hai điều đẹp nhất, căn bản nhất trên trần gian, và sau khi đã có hai điều đó rồi, con không còn lo sợ phải mất niềm vui, mất hạnh phúc, mất ý nghĩa của cuộc đời. Hai điều tối quan trọng ấy là biết được gia đình yêu thương mình và biết được Chúa yêu thương mình. Người có gia đình sẽ không cảm thấy cô đơn, tâm hồn người đó có nơi nương tựa mãi mãi dù có thể không sống cùng với gia đình. Con mang theo trong đời những điều nhận được từ gia đình, những ước mơ, những hoài bão, những điều tốt, điều xấu của gia đình, những điều gia đình cố tâm để lại trong con và những điều gia đình không ngờ đã để lại. Tình yêu gia đình sẽ như ngọn lửa ấm trong tim, nhất là cho những ngày đông lạnh giá. Cửa gia đình luôn luôn mở rộng, con không bao giờ phải sợ phải đứng bên ngoài. Cây đẹp nhất trên đời mà ba mẹ đã trồng trong lòng con là sự hiểu biết Đức Chúa Trời của con, học biết lời Ngài, học biết yêu Ngài, học biết theo Ngài, học biết phục vụ Ngài. Những câu chuyện Kinh Thánh con nhận được trong những đêm nằm chờ giấc ngủ là nền tảng cho lòng kính Chúa yêu người khi con đến tuổi trưởng thành. Ngồi trong phòng con, nghe ba kể chuyện Kinh Thánh cho con, bà sung sướng quá. Niềm ước ao của đời này đã đạt được. Bà được bế con trên tay, được chung sống với con trong nhiều khoảng thời gian ngắn và được chứng kiến cảnh con lớn lên trong sự dạy dỗ đúng theo lời Kinh Thánh. Nụ hoa ngây thơ vừa hé nở của đời con đã được ba mẹ con trồng ngay bên giòng sông trường sinh của Đức Chúa Trời. Cây trồng nơi giòng nước của Chúa sẽ sinh bông trái theo mọi mùa, dù là xuân hạ hay thu đông. Sự nhận biết tình yêu  Chúa dành cho con sẽ đưa con qua mọi cảnh đời, thuận cũng như nghịch và sau cùng, sẽ đưa con vào mái ấm gia đình của Chúa trên thiên quốc.

Từ khi còn nhỏ, bà cũng được cha mẹ mình dẫn đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, nhưng bà luôn đi nhà thờ trong cái nóng của miền Nam nước Việt. Nhưng tại nơi đây, bà chứng kiến được cảnh người con của Đức Chúa Trời đi thờ phượng Ngài trong tuyết. Sáng Chúa Nhật, ba con rời nhà rất sớm, nên những người còn lại phải dắt díu nhau đi sau. Vì nhà con không có garage xe nên ba con đã phải cào sạch tuyết trên xe của mẹ và mẹ con phải ra xe trước, mở máy xe chờ nóng xe và cũng để xe đủ ấm cho hai con. Tất cả chúng ta đều trùm kín từ trong nhà, hai con được mặc áo cẩn thận, đội nón ấm chỉ chừa đôi mắt và hai chiếc mũi xinh xinh. Vì ở cách nhà thờ khá xa nên trên đường, khi gần đến nơi thì hai con đã ngủ. Nên hai con không thấy những con đường dài thẳng tắp đã được chính phủ mướn xe cào sạch tuyết trong đêm, tuy hai bên đường đầy những khối tuyết cao như những vách thành, nhưng trên đường không có tuyết. Đến nhà thờ rồi, vì còn sớm, mẹ con vào nhà thờ phụ giúp việc với nhiều người khác, trong khi bà ngồi với hai con trong xe vì hai con còn ngủ. Và Chúa cho bà chứng kiến cảnh những người con yêu dấu của Đức Chúa Trời đi thờ phượng Ngài trong mùa giá lạnh. Bãi đậu xe trước nhà thờ cũng được cào tuyết để xe có thể đậu được. Người ta rủ nhau đi nhà thờ. Người tây phương dường như thích mặc màu sáng, tươi trong những ngày lạnh. Nên bên trên màu trắng của tuyết, ta sẽ thấy những chiếc áo ấm màu đỏ rực rỡ, những chiếc mủ đỏ rực rỡ và những chiếc khăn quàng cổ cũng rực rỡ. Những đôi nhân tình vừa cười toe toét vừa dắt tay nhau trên tuyết. Những bậc cha mẹ dừng xe thật cẩn thận, mở cửa xe, bế con xuống. Trẻ em dưới ba tuổi được ba mẹ bế vào, nhưng những em bé trên tuổi ấy thì lội trên tuyết. Các em đều mang giày boots cao đến gần đầu gối, mặc những chiếc áo màu rực rỡ, đội nón ấm bằng nỉ cũng màu rực rỡ. Bà chỉ thấy một chút tóc vàng lộ ra sau chiếc nón, nhưng những đôi mắt xanh màu nước biển, đầy tin yêu, đầy sức sống của những tâm hồn non nót được nuôi dạy trong mái ấm gia đình, những đôi mắt xanh long lanh, những tiếng cười rộn rã, chạy lúp xúp theo sau chân ba mẹ để vào nhà thờ là hình ảnh không quên được của những ngày mùa đông trên đất khách. Trẻ con da trắng, mắt xanh đi thờ phượng Đức Chúa Trời, dấu giày boots của các bé hằn sâu trên tuyết. Đức Chúa Trời của chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục ban phước cho những vùng đất này vì những con người biết hướng về Ngài, và còn biết dạy dỗ con cái họ bước theo Ngài, vì Đức Chúa Trời ban ơn cho đến ngàn đời cho những người biết yêu mến và kính sợ Ngài. Trong những ngày trời ngập tuyết, trước sân nhà thờ, bà được nhìn thấy dòng dõi của người công bình đang nối gót của cha mẹ, ông bà trong bước đường theo Chúa. Dù con người trên quả địa cầu đang chìm ngập trong tội lỗi và đau thương, nhưng dòng dõi của người công bình mãi mãi là mùi hương diễm tuyệt của một thế giới vẫn còn bước chân của những người con muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Một người sinh trưởng nơi xứ nóng như bà làm sao biết và hiểu những độc đáo của mùa đông. Trong khi tại Úc và Mỹ, tại các phi trường quốc tế, chánh quyền kiểm soát thật chặc chẻ những thức ăn hay trái cây mang vào xứ họ. Mọi hình thức thịt đều bị cấm. Trái cây tươi là một big NO! NO! Hình phạt bằng tiền cho những người phạm luật này rất nặng, có thể lên đến vài ngàn đô la. Bà ngạc nhiên thấy Canada cho mang vào mọi loại trái cây, thịt cá tươi gì cũng được. Khi hỏi ba mẹ con vì sao, thì câu trả lời rằng vì “Everything dies here.” Nên Canada của con chẳng sợ sâu từ trái cây hay thịt cá gì cả. Vùng đất con sinh ra đời không có gián bao giờ, gia đình con chẳng bao giờ phải bận tâm đến việc mua thuốc xịt gián. Một lần kia, ba con có một người bạn Á Châu từ Úc ghé thăm vài ngày vì anh có công tác nơi đây. Đêm ấy, trời thật lạnh, dường như là 20 hay 30 độ dưới không độ. Ba con bảo người bạn này cầm sẵn mobile phone để quây một cảnh thật ngọan mục, là cảnh lần đầu tiên bà chứng kiến trong đời. Chuẩn bị một ấm nước thật sôi, ba con cùng người bạn ra sau sân nhà, ba con tung nước sôi lên giữa trời. Trong tiếng la kinh ngạc của người bạn “Oh my Lord ! Oh my Lord” không một giọt nước nào rơi xuống đất. Tất cả khối nước sôi ấy, dưới sức lạnh của mùa đông, đã bốc hơi bay lên không, không còn một giọt nào để rơi xuống đất. Phải! Chỉ trên vùng đất này bà mới nghe nói ngày mai có một gia đình trong nhà thờ mời ăn barbeque ngoài trời, vì ngày mai trời ấm dần, chỉ có mười độ dưới không độ. “Oh my Lord ! Oh my Lord.”

Nên những công việc nho nhỏ trong nhà, vì mùa đông, phải trở nên phức tạp. Trong tuần lễ ba mẹ con tham dự khóa huấn luyện tại một tiểu bang khác, ba bà cháu mình ở nhà với nhau, và bà phải mang rác từ nhà bếp ra thùng rác lớn sau sân nhà, nằm bên ngoài hàng rào. Sân sau nhà con rất dài, khoảng hai mươi mét, đúng theo tinh thần Canada đất rộng người thưa. Bà phải mặc áo coat của mẹ con, mang giày boots của mẹ con, trùm nón, mang găng tay, cầm gói rác nhỏ trong tay, mở cửa sau bếp. Hơi lạnh mùa đông tràn vào. Hai con đứng dán mũi vào cửa kính nhà bếp, xem cảnh bà nội đi đổ rác. Những vết giày boots của bà hằn rất sâu trên tuyết. Bà phải cố gắng mang rác cho nhanh. Cửa rào sau sân nhà rất khó mở, có lẽ vì tuyết khiến nó cứng lại từ lúc nào. Thùng rác to sau hàng rào không một chút mùi hôi, có lẽ vì quá lạnh, rác cũng đông cứng lại, không phải như mùi hôi rác ở Sydney đâu con.

Mùa đông mang đến nhiều trở ngại nhưng cũng chính vì bầu không khí quá lạnh này, tình người được bày tỏ nồng nàn hơn. Ai có thể quên được những câu chuyện người hy sinh cho người giữa mùa đông tuyết giá, những người mẹ bị lạc trong cơn bão tuyết đã dùng thân thể ấm của mình nằm úp trên con. Sau cơn bão tuyết, người ta tìm được hai mẹ con. Chỉ đứa trẻ còn sống nhờ thân thể của mẹ che cho nó. Trên bình diện rất bé nhỏ, rất bình thường, bà được hưởng vài mùa đông lạnh giá với hai con, trong căn nhà nho nhỏ, đơn sơ, nhưng đầy tình yêu diễm tuyệt, là sự ban cho nhiệm mầu của Chúa chúng ta, để chúng ta biết rằng dù xuân hạ thu đông, người có Chúa và có gia đình được hưởng trọn bốn mùa trên đất. Bên ngoài, trời lạnh như cắt da, tuyết phủ ngập mọi vật, nhưng bên trong căn nhà bé nhỏ của chúng ta, có một bà nội cõng cháu trên lưng, chạy vòng vòng trong phòng khách để nghe cháu hát bài “Chúa yêu em lòng em vui thay” bằng tiếng Việt, cách phát âm Việt ngữ của đứa bé khiến bà nội nó cười ra nước mắt, nhưng tiếng hát ngây thơ, chân thành, hồn nhiên của bé đi vào tim Chúa và tim người. Cái khắc nghiệt của mùa đông như mờ dần đi vì những giây phút hạnh phúc tuyệt vời của một gia đình trong một mùa đông trên đất khách.

 

Đoàn Thu Cúc