“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Kinh Thánh, Rô-ma 12:1-2).

 

 

Sau khi trình bày những lý lẽ về tội lỗi và gian ác của con người, về những gì Đức Chúa Trời hành động qua Chúa Cứu Thế Jesus, về chương trình cứu rỗi của Ngài từ sáng thế, về sự thương xót của Ngài đối với tuyển dân Do-thái và những người không phải là Do-thái, sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Đức Chúa Trời áp dụng những điểm này trong đời sống đạo. Lý thuyết đã xong, bây giờ đến hành động.

 

Khi chúng ta nhận được sự thương xót sâu rộng của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh lớn lao của Chúa Cứu Thế Jesus, chúng ta sẽ vui lòng và sẵn sàng dâng cuộc đời mình để thờ phượng cũng như phục vụ Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quá nhiều, sao chúng ta lại không thể hoặc ngần ngại dâng cuộc đời mình để Ngài sử dụng. Chúng ta không dâng cuộc đời mình để lấy lòng Đức Chúa Trời; nhưng đó là sự đáp ứng hết sức tự nhiên của người được nhận quá nhiều. Chẳng có gì khó khi con cái báo hiếu cha mẹ, vì “công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chả ra.” Khi chúng ta ý thức Đức Chúa Trời yêu thương mình và chúng ta đáp ứng với Ngài như vậy, đời sống chúng ta sẽ được “đổi mới”, thái độ của chúng ta đối với thế giới chung quanh cũng sẽ thay đổi, ngay cả khi chúng ta phải bơi ngược dòng, đi ngược gió.

 

Vì những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện, chúng ta hãy thờ phượng và phục vụ Ngài trong sự thánh khiết và công bình mà không sợ hãi.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh