Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Đa-ni-ên được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan… Ham-mên-xa nhậm lời họ xin, và thử họ trong mười ngày. Mười ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy, Ham-nên-xa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ, và cho họ ăn rau.” (Đa-ni-ên 1:8-16).

 

 

Là những người thông minh và tài giỏi hơn những người thông minh và tài giỏi trong hoàng gia của Do-thái, Đa-ni-ên và ba bạn bị bắt qua Ba-by-lôn cùng rất nhiều người khác để phục vụ cho đế quốc. Đaniên và ba bạn có lẽ nằm trong tuổi thiếu niên, và niềm tin của họ bị thách thức mạnh mẽ với một nền văn hoá hoàn toàn mới lạ. Họ được sống trong cung điện dành cho các vua nước ngoài, được ăn thức ăn dành cho vua chúa, được học tiếng và lịch sử của đế quốc, được đặt tên mới theo vị thần mà đế quốc thờ lạy. Họ được “cải tạo” và huấn luyện để trở thành công dân Ba-by-lôn và phục vụ cho hoàng đế Nê-bu-cát-nết-sa.

 

Trong số bốn người trẻ đặc biệt này của Do-thái, Đa-ni-ên xuất hiện như là người lãnh đạo, và quyết định “không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống.” Chúng ta không hiểu vì sao Đa-ni-ên lại không chịu ăn “đồ ngon vua ăn và rượu vua uống”; có lẽ Đa-ni-ên xem thực phẩm có liên hệ mạnh mẽ đến đời sống đức tin của mình, hoặc có lẽ mình sẽ bị lệ thuộc vào “đồ ngon vua ăn và rượu vua uống” mà đánh mất sự độc lập. Ngoài ra, khi quyết định “không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống”, Đa-ni-ên tự huấn luyện mình sống trung thành với đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đa-ni-ên và ba bạn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nuôi dưỡng họ dầu phải sống nơi đất lạ quê người. Đa-ni-ên và ba bạn mất ba năm để chứng tỏ cho những người Ba-by-lôn biết mình là con dân của Đức Chúa Trời.

 

Đời sống của chúng ta giữa xã hội có nói lên rằng chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời không ?

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh