Mother Teresa được trao tặng giải Nobel Peace Prize vào năm 1979 cho công việc từ thiện bà đã làm tại Calcutta, Ấn Độ, giữa vòng những người nghèo, thuộc thành phần thấp hèn của xã hội. Biết rằng mình không thể cứu giúp cả nước Ấn Độ, bà đã chọn giúp những người bệnh hoạn, cùng khốn đang chờ chết tại bên những ống cống, những vĩa hè. Bà mang họ về bệnh viện của bà, nơi có y tá chăm sóc vết thương của họ, cho họ nằm trên những chiếc giường trải ra trắng sạch sẽ và cho họ hưởng những chén súp nóng. Nhiều bệnh nhân đã tròn mắt tưởng rằng mình đã chết và đang ở trên thiên đàng.
Một ký giả người Mỹ tại New York, một ngày kia đến phỏng vấn Mother Teresa, sau khi đã chuyện trò về công tác từ thiện cùa bà, ký giả bỗng hỏi tại sao bà lại xử dụng số tiền giới hạn bà có để dành cho những người không còn phương chi cứu chữa, có mang về bệnh viện chăm sóc rồi thì chỉ vài ngày sau, họ cũng chết. Tại sao không dùng chi phí ấy cho những người còn phương cứu chữa? Bệnh viện của bà sẽ trình bày kết quả thành công của bệnh viện như thế nào khi đa số bệnh nhân chỉ vài ngày hoặc vài tuần sau thì chết?
Mother Teresa nhìn người đã hỏi câu hỏi và suy nghĩ phải làm sao trả lời để người ấy hiểu. Bà nhẹ nhàng nói: “Đây là những người mà cả đời họ đã bị xem và đối xử như một con chó. Căn bệnh lớn nhất họ đang mang trong người là không ai quan tâm đến họ cả. Họ có quyền được chết như một thiên thần không, thưa ông?”