Kinh Thánh có ghi lại bản chất của tội lỗi, hậu quả của nó cùng lời khuyên bảo như sau : “Vả, các việc làm của xác thịt (tội lỗi) là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy (mê tiền, mê danh, mê sắc). Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời (hậu quả)” (Ga-la-ti 5:19-21), “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. (lời khuyên)” (Ga-la-ti 5:16).

Tội lỗi sống và sống rất mạnh trong chúng ta. Nó dường như là chủ chúng ta vậy, chúng ta phải làm theo ý nó, các ý tưởng ma quỷ. Nhiều lúc chúng ta ngoan ngoãn theo nó như chiên theo người chăn đàn. Nhiều lúc phải dùng cả ý chí với danh dự mà xã hội đã dành cho ta,với quyền lợi tinh thần và vật chất mà chúng ta đang được hưởng trói buộc những “ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16), để nó đừng tác yêu tác quái hại đời ta. Thế mà chỉ một phút “yếu lòng” trước sự cám dỗ của cái “dục vọng” hưởng lợi nhãn tiền là ta đã nhắm mắt “chiều theo tư dục nó…nộp chi thể mình cho tội lỗi” (Rô-ma 6:12, 13). Mở mắt ra, giận mình “yếu”, ngạc nhiên tại sao những điều “ưa muốn của xác thịt” không chịu chết hẳn như lòng mong muốn. Rồi có người nhất quyết ăn năn, bằng lòng đền tội và không trở lại đường cũ nữa. Đây là những con cái Chúa chân chính. Nhưng cũng lại có những con cái Chúa dùng hai chữ “tảng lờ”, cứ tiếp tục phạm cùng một tội tiếp hay một tội khác, vì không muốn bỏ lòng dục bất chính như mê danh mê sắc hay cái lợi tiền bạc bất chính nhãn tiền hàng ngày, hàng hai tuần, hay hàng tháng. Nhìn chung, tôi tin rằng cũng đại đa số chúng ta không để ý tìm tòi những hành vi đó của người khác. Vì tội lỗi loại đó đó khó nhận ra và chẳng liên hệ gì tới mình. Nếu quý mục sư trong Hội Thánh có để ý và biết được, thì chắc sẽ phải khổ công khuyên bảo. Được hay không chỉ có Đấng Trên Cao biết ! Buồn thay ! Nhưng theo Kinh Thánh, hậu quả của tội lỗi rất thảm khốc, đó là “sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43), “bị quăng vào lửa địa ngục” ( Ma-thi-ơ 18:9), hay “Sự cuối cùng của họ là hư mất ( Bản Tiếng Anh là destruction có nghĩa là hủy hoại)” (Phi-líp 3:19), hoặc “bị rủa, cuối cùng phải bị đốt (bản tiếng Anh là being burned)” (Hê-bơ-rơ 6:8).

Chúng ta còn sống ngày nào thì những điều  ưa muốn xác thịt” trong chúng ta sống đến ngày đó. Vô phương diệt dục. Muốn nó không còn hoạt động mạnh, muốn nó không còn chủ trị chúng ta, tôi tin rằng chúng ta phải “coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 6:11).

Nhiều gia đình con cái quá hư hỏng, cha mẹ đành từ con, coi những đứa con hư hỏng đó đã chết rồi, dầu nó vẫn còn sống ở đâu đó. Con cái Chúa đối với tội lỗi, tính xác thịt cũng vậy, từ nó coi nó như đã chết đối với mình hay như mình đã chết đối với nó.

Coi như chết là không kể nó thuộc về mình, là quyết định không dính dấp đến nó nữa, tránh xa nó, càng xa càng tốt. Nó là bản tính ma quỷ, nó mời gọi ta, nó khiêu khích ta, ta hãy dùng Lời Chúa để quên nó, không chú ý, không để tâm.

Coi như chết là không nuôi dưỡng, tẩm bổ cho nó, không cho nó môi trường thuận lợi để sinh động. Mỗi lần nó dụ dỗ ta theo nó phạm tội, mỗi lần nó ngo ngoe mời sự hợp tác, hỗ trợ để làm mình hay người khác vấp phạm, chúng ta đừng chần chừ, đừng lý luận, đừng nhân nhượng, đừng thèm khát, đừng tiếc rẻ, chỉ nói thẳng với nó : Mày chết rồi.

Quyết định được như vậy chỉ là phần đầu của sự đắc thắng với tội lỗi. Chúng ta cần năng lực để đàn áp nó, khiến nó “như chết”. Năng lực đó là “chân lý” như Lời Chúa Jêsus phán : “các ngươi sẽ biết lẽ thật (chân lý), và lẽ thật (chân lý) sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 17:17). Tất cả “chân lý” gồm tóm trong Kinh Thánh. Con cái Chúa nào không đọc, không học, không suy gẫm, không ghi nhớ Kinh Thánh, sẽ không thể biết “chân lý”, không có năng lực để “coi mình như chết về tội lỗi”.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Coi mình như chết về tội lỗi” bởi quyền năng chân lý” thật kỳ diệu. Cái chết này không phải ra sức dằn lòng chịu đựng, nhưng khiến lòng không còn ưa thích nữa, có khi còn gớm ghiếc, ghê sợ, giống như người mặc bộ quần áo sạch sẽ đi thờ phượng Chúa không muốn bị đồ dơ vết bẩn làm hư bộ quần áo sạch sẽ như tấm lòng trong sáng của mình buổi sáng Chúa Nhật. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị độc giả chưa phải là Cơ Đốc nhân và quý anh chị con cái Chúa đã cảm nhận được điều này qua những trải nghiệm trên bước đường theo Chúa với tâm tình cám ơn Ngài.

Con cái Chúa nào không “coi mình như chết về tội lỗi”, không thể nào “sống cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:11) thìkhông được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:21).

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Ước mong quý vị sẽ gặp những con cái Chúa chân chính, biết coi mình như chết về tội lỗi” và quý vị sẽ ngạc nhiên, sẽ “lấy làm lạ” (I Phi-e-rơ 4:4) về năng lực kỳ diệu của “chân lý