Một trong những mối nguy hiểm của tín đồ lâu năm là thái độ thỏa lòng. Chúng ta thường nhắc đến những năm dài mình tin nhận Chúa, đi nhà thờ, quen biết nhiều mục sư và tín đồ lão thành, truyện tích Kinh Thánh thuộc nằm lòng...và chúng ta chờ ngày về với Chúa. Chúng ta thường nhắc lại Hội Thánh mình được thành lập đầu tiên, có chiều dầy lịch sử, đông người nhất... và “thông công” qua các bữa ăn, hôm nay người này đãi, hôm sau người kia đãi.
Chạy nửa cuộc đua, rồi dừng lại nhìn người khác chạy không thể xảy ra trong các cuộc đua trên thế giới, và chắc chắn không được xảy ra trong cuộc đua tâm linh. Chúng ta cũng không thể đưa mắt nhìn chung quanh khi chạy đua, ngay cả nhìn người cùng đua với mình, chúng ta sẽ chậm bước tiến, mà phải “nhắm mục đích mà chạy.”
Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta rằng: “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đàng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đọat giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.” Philíp 3:14