Cùng là làm việc, cùng là hầu việc nhưng lại được định danh phục vụ hay phục dịch. Phục vụ hay phục dịch trong tiếng Anh chỉ có một chữ - serve. Phục dịch là làm việc khó nhọc, có tính cách sai khiến trong tinh thần hầu hạ. Phục vụ là làm chức vụ mình được giao phó hay tự nhận.
Những dịch vụ, thương vụ làm ăn của người Việt nơi hải ngoại thường dùng hai chữ “phục vụ” thay cho “phục dịch”. Mở tiệm phở để “phục vụ” đồng hương; mở dịch vụ du lịch để “phục vụ” đồng hương; chuyển tiền về Việt Nam để “phục vụ” quê hương, dân tộc. Nhưng trong linh vụ chỉ có “phục vụ” chớ không có “phục dịch”.
Người phục dịch chỉ đâu làm đó, không cần tri thức, chỉ cần khả năng với tính siêng năng là được. Nhưng người phục vụ rất cần tri thức. Những người được giao nhiệm vụ tất tri thức phải đủ để hiểu rõ công việc phải hoàn tất, ngoại trừ những người được trao nhiệm vụ để làm “bù nhìn”. Tri thức cũng phải thích hợp với nhiệm vụ, làm sao dám trao nhiệm vụ quan sát cho người có cặp mắt mờ loạn thị “trông gà hóa quốc”.
Người phục vụ chẳng những cần tri thức cho công việc, song còn cần phải có óc nhận định sáng suốt. Biết bao công việc không hoàn tất chỉ vì thiếu nhận định, “đặt cái cầy trước con trâu”, chưa chịu đắp bờ đã lo tát nước. Biết bao người phục vụ đất nước, quê hương, phục vụ giáo hội, phục vụ đồng bào, đồng loại và cả phục vụ Chúa với chủ trương “làm đến đâu hay đến đó” vì có quá nhiều khó khăn trên bước đường phục vụ.
Người phục vụ đắc lực cần tri thức thích hợp, cần nhận định sáng suốt và cần có tinh thần trách nhiệm.
Trách nhiệm là tâm trí ý thức được cái việc ấy là phần của mình, chính mình phải gánh vác lấy, chính mình phải chu toàn. Những người có trách nhiệm không phải lúc nào cũng hoàn tất cái phần việc của mình, cái nhiệm vụ được giao phó. Dù là bậc anh hùng cái thế, trên đường đời muôn vàn trông gai, trở lực cũng phải gặt lấy những thất bại nặng nề vì bất lực trước hoàn cảnh, vì khiếm khuyết tài trí, vì ác ý, vô tình của người đời. Nhưng người có tinh thần trách nhiệm dám làm, dám nhận sự thất bại cũng như thành công. Mỗi khi thất bại không đổ thừa tại xã hội, tại hoàn cảnh, tại số mệnh, tại thời vận, tại trăm ngàn nguyên nhân ngoại giới khác ngoài chính mình ra. Mỗi khi thành công, người có tinh thần trách nhiệm cũng không mầu mè khiêm nhường từ chối thành quả do tri thức, nhận định với tinh thần trách nhiệm đạt được. Chúa Jêsus với lòng khiêm nhường đã tuyên bố : “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Sứ đồ Phao-lô với lòng khiêm nhường nhưng hãnh diện tuyên bố thành quả đời mình : “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (II Ti-mô-thê 4:7-8).
Tinh thần trách nhiệm không cho phép ta làm việc tùy hứng, nhưng tìm hứng khởi trong công việc. Tinh thần trách nhiệm vượt quá tinh thần bổn phận, vượt quá tinh thần làm theo lương giá công lao.
Thưa quý anh chị con cái Chúa,
Tất cả con cái Chúa chúng ta đều phải phục vụ Chúa và đồng bào đồng loại. Con cái Chúa chúng ta là những người nhận biết mình là người có tội, vô phương tự cứu. Chúng ta nhận biết “ Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15), chúng ta cũng tin vào lời Chúa Jêsus phán được ghi trong Kinh Thánh : “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16), và bằng lòng tin nhận Đức Chúa Jêsus, Đấng đã chịu chết trên thập tự giá đền tội cho mình, Đấng đã sống lại để xưng công nghĩa mình trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Thánh Linh Ngài vào lòng tái sinh mình trở nên con cái Đức Chúa Trời. Ngay khi trở nên con cái Chúa, chúng ta có phận sự học, đọc, suy gẫm Lời Chúa trong Kinh Thánh và sau đó “làm chứng về ta (Chúa Jêsus)” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8), là nói cho người khác biết về Chúa Jêsus với chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, vì “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:4). Công tác “làm chứng về ta” là phục vụ Chúa và đồng bào đồng loại.
Muốn “làm chứng” nói về Chúa Jêsus bắt buộc chúng ta phải có tri thức về Chúa Jêsus. Muốn biết về Chúa Jêsus một cách chính xác để nói không sai, con cái Chúa phải học Kinh Thánh.
Muốn “làm chứng” nói về Chúa Jêsus bắt buộc chúng ta phải có sự nhận định rõ ràng sáng suốt về giá trị linh hồn người ta đúng như lời Kinh Thánh dậy : “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26).
Muốn “làm chứng” nói về Chúa Jêsus cho ai bắt buộc chúng ta phải nhận định sáng suốt “đạo” họ đang theo, “đấng” họ đang thờ như lời Kinh Thánh khẳng định : “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12).
Muốn “làm chứng” nói về Chúa Jêsus cho ai bắt buộc chúng ta phải nói cho người đó về cái tối cần của sự cứu rỗi xuất phát từ Trời, qua Chúa Jêsus, Ngài đã giáng thế làm người để cứu rỗi loài người như lời Kinh Thánh minh xác : “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15).
Cũng phải nhận định nói sao để giúp người nghe “ăn năn và tin Tin Lành” (Mác 1:15). “Ăn năn” là nhận biết mình có tội với Đức Chúa Trời và “tin Tin Lành” là tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để được tha tội và được trở nên con cái Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
Thưa quý anh chị con cái Chúa,
Với tinh thần trách nhiệm trong sự phục vụ công việc nhà Chúa, chúng ta quyết định như Phao-lô : “Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người giã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt (tất cả mọi người). Ấy vậy, hễ thuộc về tôi (người tôi có thể gặp, có thể giao tiếp), thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành…” (Rô-ma 1:14-15).
Nào chúng ta cùng nhau tiếp tục phục vụ Chúa và đồng bào đồng loại và làm trọn phận sự Chúa giao phó.
 
 
The Ten Tenors - Hallelujah (Leonard Cohen Cover)
 
https://www.youtube.com/watch?v=M9R6FBEe_10&list=RDaEplqV0scyo&index=4