“Vậy, hắn (Gô-li-át) ra đứng kêu la cùng đội ngũ Y-sơ-ra-ên rằng: Cớ sao các ngươi ra bày trận? Ta há chẳng phải là người Phi-li-tin, còn các ngươi, là tôi tớ của Sau-lơ sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta… Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục.” (1 Sa-mu-ên 17:8, 45).

 

 

Gô-li-át không những là vị tướng với thân hình khổng lồ, nhưng cũng là vị tướng biết sử dụng tâm lý để gây lũng đoạn tinh thần của đối phương. Gô-li-át cao khoảng ba thước, mặc áo giáp nặng khoảng sáu mươi ký, mũi cây giáo nặng trên bảy ký. Nhìn thấy tướng Gô-li-át ai mà không sợ, ai mà dám tranh chiến. Tướng Gô-li-át lên tiếng nói với quân đội Y-sơ-ra-ên bên kia thung lũng rằng “các ngươi, là tôi tớ của Sau-lơ”. Mặc dầu vua Sau-lơ là người cao hơn hết trong đất nước Y-sơ-ra-ên, nhưng vua Sau-lơ đang sợ hãi, không dám ra mặt tranh chiến cùng tướng Gô-li-át, thử hỏi làm sao “tôi tớ của Sau-lơ” dám ra trận ?

 

Đang khi đó, Đa-vít chỉ là một thiếu niên chăn trừu trong sa mạc, chỉ có trành ném đá để đánh đuổi thú dữ muốn đến giết trừu. Đa-vít chưa có kinh nghiệm chiến trường, chưa từng cầm cây gươm hay cây giáo. Nhưng khi đối đầu với tướng Gô-li-át, Đa-vít tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đavít không nhìn xem quân đội Y-sơ-ra-ên là “tôi tớ của Sau-lơ”, nhưng là đạo binh của Đức Chúa Trời, và không ai “sỉ nhục” “Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên” có thể chiến thắng được. Quân đội Y-sơ-ra-ên và vua Sau-lơ đã quên mình là ai nên không dám ra trận; đang khi đó tướng Gô-li-á và quân độn Phi-li-tin quá kiêu ngạo và quá tự tin. Riêng Đa-vít biết đúng mình là ai và tướng Gô-li-át là ai; và chiến thắng đến từ đó.

 

Cuộc chiến nào chúng ta đang đối diện ? Hãy cầu nguyện để chúng ta thật sự biết mình là ai và Đấng chúng ta nhờ cậy là ai.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh