LÁ VÀNG             images

VÀ LÁ XANH

 

 

 

Từ nhà con đến hai siêu thị khổng lồ Co-op và Safeway chỉ mất mười lăm phút đi bộ, nhưng con đường ngắn ấy có thể là một trong những con đường độc đáo của Calgary. Hai bên đường là những hàng cây ngắn, cùng một loại như nhau, chắc phải do Hội Đồng Thành Phố trồng, và họ đã chọn cây maple, loại cây mang sắc thái của Canada vì chiếc lá maple  được chọn nằm trên quốc kỳ Canada, chiếc lá màu đỏ rực rỡ trên nền trắng của quốc kỳ. Nhưng chiều hôm nay, con đường ngắn độc đáo ấy lại có thêm một điều độc đáo. Bà biết rằng ở những xứ Tây phương giàu có, hùng mạnh, ít ai đi bộ. Mỗi nhà có ít nhất hai, ba xe đậu trước cửa, đường phố đầy xe chạy nhưng tìm một người đi bộ không phải dễ.

Thế mà buổi chiều hôm nay, bà dẫn con đi bộ đến siêu thị. Thật ra, bà đẩy xe cho con, nhưng con thích đi bộ. Giữa hai hàng cây xanh lá, màu xanh nhạt nổi bật trong ánh nắng chiều, em bé gái đi giữa hai hàng cây tạo nên một hình ảnh thật đẹp. Chiều hôm nay, mẹ mặc cho con bộ quần áo màu xanh nước biển nhạt, chân con mang giày sandal màu hồng có hai chiếc hoa cũng màu hồng nho nhỏ, xinh xinh. Con đi thật nhanh, như chạy, đôi chân nho nhỏ tung tăng trên đường, chiếc mông tròn trịa thật đầy vì còn mang tả, lắc leo nhịp chân đi. Hôm nay, mẹ bính tóc cho con, hai chiếc bính nho nhỏ để lộ gương mặt trắng hồng đầy tươi vui, xinh đẹp. Đức Chúa Trời của chúng ta đã ban cho bà nhiều món quà tuyệt mỹ trong đời, trường hợp điển hình như chiều nay, bà được bước sau lưng con, một em bé Việt Nam được sinh tại Canada, bước đi giữa hai hàng cây maple tượng trưng cho nét đặc sắc của Canada và Chúa cho bà chứng kiến một hình ảnh tuyệt vời.

Có lẽ rằng trong vô tình, bà đã bước vào một hội đoàn khổng lồ với hàng chục triệu hội viên trên thế giới, một hội đoàn không kết hợp, không được tổ chức, nhưng tất cả các hội viên, không kể màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, trình độ văn hóa, tôn giáo, đều có một điểm giống nhau. Họ là những ông nội, bà nội, những ông ngoại, bà ngoại hoàn toàn đui mù trong tình yêu dành cho cháu, vì người ta đã nói không sai rằng “Love is blind.” Ngôn ngữ của họ cũng nói lên sự mù lòa của tâm trí khi họ dùng chữ “perfect” cho cháu mình mà không dùng chữ này cho bất cứ trường hợp nào khác. Muốn chống cự với tư tưởng rằng mình đui mù, có những lúc bà đã xử dụng lý trí và óc quan sát để tìm hiểu những điểm bất toàn của con - đôi chân con ngắn, các ngón tay của con không thon dài như cây viết, con không đẹp bằng những em bé được dùng hình để quảng cáo các sản phẩm trên Tivi - nhưng khó tìm được em bé hai mươi tháng nào duyên dáng với những nét thu hút, quyến rũ như con.

Sự xuất hiện của con trong đời khiến bà suy nghĩ đến một điều mình biết từ lâu nhưng phải chịu rằng mình đã không hiểu thấu. Bà đã nhận biết tình yêu từ lúc còn bé, biết yêu gia đình, yêu bạn bè, đến tuổi trưởng thành thì biết yêu quê hương, biết yêu Chúa, yêu người, biết yêu lẽ phải, biết yêu thế giới Chúa sáng tạo, nhưng chưa từng kinh nghiệm tình yêu bà đối với cháu. Cho đến hôm nay. Sự nhận thức rằng đây có thể là mối tình cuối trong đời khiến mối tình này càng thêm sâu đậm, vì theo thời gian, bà sẽ còn bao năm nữa để yêu con?

Bà yêu con và bày tỏ tình yêu đối với con là điều rất dễ, nhưng để con bày tỏ lòng con đối với bà phải đòi hỏi thời gian. Và Chúa lại ban cho bà thêm một món quà vô giá nữa là những kỷ niệm không phai tàn, làm đẹp những chuỗi ngày ngắn ngủi trên đất.

Lần thứ ba bà đến trong gia đình con, trong vài ngày đầu, con không nhớ và cũng không chú ý đến người đàn bà già nua vừa xuất hiện. Nhưng chỉ đôi ngày sau, con thấy rằng đây là người vào phòng bế con ra vào mỗi buổi sáng sớm, lo cho con ăn sáng, mở Tivi cho con xem và khi con chán rồi, hai bà cháu mình cùng đi dạo quanh xóm, bà gọi là “our morning walk.” Con chạy tung tăng, lấy tay sờ vào lá cây hai bên đường, miệng cười tủm tỉm. Chúng ta càng lúc càng đi xa nhà, và khi đã quá xa, bà bế con về, con hiểu ý nên vùng ra, chạy đi nơi khác. Nhưng cũng có những lúc con vâng lời và quay bước trở về. Một lần kia, bà cố ý thử xem con có biết nhà mình không nên bà chỉ yên lặng đi sau lưng con trên đường về. Các căn nhà hai bên đường tương đối giống nhau, những căn nhà tây phương đã cũ, không xây theo lối mới. Con vẫn vui vẻ chạy tung tăng phía trước và khi đến ngay trước nhà, con nhanh nhẹn quẹo vào lối nhỏ trước sân để vào thẳng nhà. Con đã không biết và không hiểu được niềm vui, niềm hãnh diện của người đàn bà đi sau con, đi sau một đứa cháu vừa tươi đẹp vừa thông sáng một cách đáng kể.

Chúng ta cùng chung sống dưới một mái nhà, mỗi ngày đều có nhau, mỗi ngày đều chăm sóc cho nhau nên phải có một biến cố để bà có thể hiểu con yêu bà đến mực nào. Và biến cố ấy đã xảy ra vào một buổi chiều lúc bà đang ngồi trước máy vi tính của ba con trong phòng khách, gia đình con đang quay quần bên nhau trong phòng Tivi, cười đùa vui vẻ. Bỗng bà nghe tiếng “bộp” như một vật gì cứng và nặng vừa rơi xuống đất. Rồi đến tiếng con khóc thét lên. Thì ra con vừa té trên bật tam cấp giữa phòng ăn và nhà bếp, đầu con đập xuống sàn nhà. Bà chạy vào, thấy ba đang bế con trên tay, mặt con xanh tái vì vừa đau, vừa sợ, mắt con nhòa lệ trong tiếng khóc nức nở. Vừa thấy bà, con giơ hai tay ra, hướng về bà và bà bế con từ nơi tay cha con. Bây giờ nhắc lại, bà vẫn còn xúc động. Bà muốn nói lời cám ơn Chúa và cám ơn con vì tình cảm con dành cho bà, nhưng đã không nói nên lời. Trong cơn đau đớn, sợ hãi, con chỉ phản ứng theo tự nhiên của một em bé, con tìm đến với người con tin tưởng rằng yêu thương con, quý trọng con. Con không biết rằng con vừa tặng cho người ấy một món quà vô giá, tiền không mua được.

Gia đình chúng ta sau buổi cơm chiều thường ngồi trên sàn trong phòng Tivi, vừa xem Tivi vừa trò chuyện. Con được mẹ cho một chai sữa, vừa nằm trên sàn vừa ung dung thưởng thức. Thường con nằm yên trên sàn thảm, đôi khi con chạy đến, nằm trên đôi chân đang duỗi dài của ba, có khi con nằm trên đùi mẹ. Cách bày tỏ tình cảm của con thật tự nhiên, thật ngọt ngào. Và một buổi tối kia, trong lúc không ngờ, con đang ôm chai sữa, bỗng ngồi bật dậy, chạy đến nằm trên đôi chân của bà, miệng con vừa núc chai, đôi mắt đen tuyệt vời nhìn bà chăm chú. Bà cũng chăm chú nhìn con và nói “I love you.” Con nhoẻn miệng cười sung sướng dù đang bận ngậm chai sữa. Con nhận bà là một người trong gia đình, một gương mặt quen thuộc trong đời con, một người cùng chung với ba mẹ con để chăm sóc cho con.

Cô bé nho nhỏ, người yêu trong mộng của bà lại có đôi khi gây cho bà khó khăn, bối rối. Cũng như bất cứ đứa bé nào vào tuổi con, con thường làm ngược lại ý người lớn. Đến lúc thay tả, con đứng lên, vụt chạy. Nếu tả chỉ ướt thôi thì không đến nỗi, nhưng nếu là tả dơ thì càng rượt đuổi, càng chết. Nhưng càng rượt chừng nào, con lại càng thích chừng nấy, con vừa chạy, vừa cười khăng khắc vừa nói “No! No!” Đã tắm thì con không muốn ngưng, bà phải tìm cách để dụ con ra khỏi bồn tắm. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Cho đến một buổi tối kia, đến giờ đi ngủ, theo thông lệ, mẹ con chuẩn bị chai sữa, đến nắm tay con và nói “night night.” Trong lần ấy, con vụt đứng lên, vừa chạy trốn vừa nói “No! No.” Nếu chỉ thế thôi thì làm gì có chuyện. Nhưng lần này, con chạy ngay đến bà, ngồi ngay trên chân bà trong thái độ của người tìm nơi trú ẩn, người bảo vệ. Bà kêu chết trong lòng, biết rằng mình sẽ xen vào, sẽ can thiệp và sẽ nổ chuyện với ba mẹ con, nên bà cố gắng ngồi yên. May sao mẹ con bỏ đi nơi khác, ba con chỉ rùng vai, nói rằng “She won’t be here forever.”

Mỗi buổi sáng, nếu trời không đổ tuyết, hai chúng ta thường đi dạo vùng quanh nhà, những căn nhà nho nhỏ, xinh đẹp với vườn hoa trước cửa nhưng lại đóng cửa im lìm như không người ở. Bà luôn để con đi trước, vì bà thích theo sau con, thích nhìn con đi thong thả trên con đường thanh lịch với cây lá hai bên. Xong một chuyến đi dài, chúng ta trở về nhà. Nhìn con đi thẳng vào cửa nhà, bà rất xúc động, biết rằng Chúa ban cho con sự thông sáng để biết được nơi phải về. Rồi con sẽ lớn lên và sẽ hiểu rằng căn nhà đơn sơ, không đắc tiền đó không phải chỉ là một căn nhà, nhưng là nơi con được gọi là gia đình. Khó ai định nghĩa được gia đình cũng như mấy ai định nghĩa được thời gian hay tình yêu, nhưng gia đình mang những nét đặc sắc mà nếu không có những điểm này, ta không thể gọi đó là gia đình. Gia đình con là một tổ ấm gồm bốn người, cha mẹ con và hai chị em con, thương yêu nhau, gần gũi nhau, quý trọng nhau, hy sinh cho nhau. Gia đình con tràn ngập tiếng cười, tình yêu của những người trong gia đình được thấy trong chính bầu không khí con đang sống. Mái gia đình này sẽ để lại trong con ngàn kỷ niệm đẹp mà dù sau này con có lưu lạc đến nơi nào, mái gia đình với những kỷ niệm này sẽ sống mãi trong con. Gia đình cũng sẽ là nơi con luôn luôn được trở về sau những cơn giông bão trong cuộc đời. Đây là nơi con được bảo đảm rằng cửa luôn luôn mở rộng đón con vào, dù con có lỗi lầm. Gia đình có thể là nơi duy nhất trên đời yêu con và nhận con vô điều kiện. Và rồi một nhận thức cao hơn nữa sẽ đến với con. Con sẽ hiểu rằng ngoài sự sống Chúa ban cho, đây là món quà tuyệt mỹ thứ hai trong trần thế. Con ơi! Người có gia đình sẽ không cô đơn trong tâm hồn, dù phải sống xa gia đình, người ấy luôn luôn có nơi để hướng về. Bà sung sướng cho con, biết rằng Chúa của chúng ta ban cho con nhiều món quà vô giá. Con sung sướng nhé.

Mẹ dạy con rất nhiều bài hát, từ “Happy birthday” cho đến những bài con ưa thích và tập hát theo nhạc “Beauty and the Beast” hay những bài rất hay của ban nhạc One Direction. Dù con không hát được cả bài, chỉ vuốt theo hai chữ cuối trong từng câu, nhưng con để hồn theo bài hát. Dĩ nhiên, bà thích nhất khi nghe con hát thánh ca. Trong những giây phút ấy, con là nàng tiên giáng trần hát nhạc thánh cho người trần thế. Nàng tiên có giọng hát rõ ràng, trong sáng, ngây thơ, đầy sức sống, đầy quyến rũ. Đôi mắt nàng sáng long lanh, đôi môi hồng mở to ra, gương mặt nàng diễn tả theo bài hát. Những tiếng “Hallelujah praise the Lord” phát ra từ miệng nàng là nhạc khúc của thiên đàng, và những người được vinh hạnh nghe môi miệng trẻ thơ hát lời ca ngợi Đức Chúa Trời là người được nếm thiên đàng trên đất.

Những buổi sáng được đi trên đường với con, những buổi chiều được cùng nhau đi siêu thị, những Chúa Nhật cùng đi nhà thờ, những lần được nhìn con trong giấc ngủ thiên thần là những kỷ niệm không quên. Nhưng không hình ảnh nào có thể hơn được những lần bà chứng kiến con cầu nguyện. Mẹ dạy con cầu nguyện. Đến giờ ăn, ngồi vào bàn, con chắp hai tay, mắt nhắm thật chặc, miệng cười tủm tỉm. Mẹ cầu nguyện cám ơn Chúa về thức ăn cho con, rồi mẹ nói “Amen”. Con chỉ chờ có chừng ấy. Vừa nghe tiếng Amen, con la lớn lên “Amen” rồi cười khanh khách, mở bừng mắt, nhanh tay cầm muỗng và bắt đầu ăn. Dần dần, con bắt được thói quen cầu nguyện trước khi ăn, và cũng như thói quen đi nhà thờ vào  Chúa Nhật dù trời tuyết hay không, hai thói quen này sẽ trở thành nền tảng cùng với một số thói quen khác cho cuộc đời biết Chúa và theo Chúa của con. Nàng tiên của bà được mẹ cài hoa trên tóc và mặc quần áo đẹp trong những lúc đi nhà thờ. Nàng tiên bé nhỏ bắt đầu biết chắp tay, người khác cầu nguyện, nhưng con nói “Amen.”

Mỗi người trên dương thế, dù muốn hay không, ̣cũng để lại một hình ảnh, những hình ảnh đẹp và những hình ảnh không đẹp. Lịch sử đã có Alexander The Great – người để lại bài học vô giá về sự mong manh, vô nghĩa của cuộc đời- Tần Thỉ Hoàng, Từ Hi Thái Hậu, Stalin, Hitler – những bài học về lòng ác vô lường của con người… Trong giáo hội đã có Judas Iscariot- bài học của người phản thầy- thánh Phi-er-ơ, thánh Phao-lô… của thế kỷ đầu tiên- những gương tử đạo- và những nhà cải chánh- những gương can đảm- những nhà đạo đức như Mother Theresa tại Ấn Độ của thế kỷ 20. Cũng như những người đồng thời, bà không biết mình để lại hình ảnh gì với người cùng niềm tin, với gia đình, với xã hội… nhưng bà biết con để lại gì. Hình ảnh của một bé thơ, ngây thơ, trong trắng, tươi vui, rộn rã trong tiếng cười trong sáng, tâm hồn chưa hề biết đến tội lỗi là ánh sáng nhiệm mầu Chúa còn cho người dương trần được hưởng. Không với tâm hồn trong trắng, đầy tin tưởng và vâng lời như tâm hồn của một em bé như con thì không vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế giới của con là thế giới người lớn mơ ước được bước vào, nhưng họ đã đánh mất điều đẹp nhất trên đời, họ đã mất vườn địa đàng, và con đường trở về hoàn toàn nằm trong sự tái tạo của Chúa, vì chỉ có Chúa mở được cửa vườn địa đàng cho người muốn trở lại. Nên con biết không, con đang tận hưởng những ngày của thiên đàng trên đất, và ai biết con, nhìn ngắm con, hiểu được nét đẹp của hồn con, người đó thấy được vương quốc của Ngài. Lời cầu xin của bà trước ngai thánh của Đức Chúa Trời là chiếc lá xanh này được mãi mãi xanh tươi trong tâm hồn, mãi mãi là một chiếc lá xanh biết yêu Chúa và yêu người, biết phục vụ Chúa và phục vụ người và được Chúa đẹp lòng.

 

Đoàn Thu Cúc