Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:12).

 

 

Trong dịp Lễ Giáng Sinh vài năm trước tôi cùng anh chị em trong Hội Thánh đến thăm một viện dưỡng lão. Tôi gặp một ông cụ người Úc (da trắng) và trong câu chuyện trao đổi, tôi hỏi Cụ: “Giáng Sinh này con cháu Cụ có đến thăm Cụ chưa ?” Cụ trả lời “Chưa.” Hơi chạnh lòng, tôi nói như một lời an ủi: “Nhưng chắc là trong năm qua họ có đến thăm Cụ, phải không ?” Vẫn nét buồn trên mặt Cụ trả lời: “Năm qua chẳng ai thăm tôi cả. Chúng nó ở xa và đều bận rộn.”

 

Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời dạy “hãy hiếu kính cha mẹ” không những áp dụng cho những người con còn sống trong mái nhà của cha mẹ; nhưng cũng áp dụng cho những người con đã trưởng thành, đã lập gia đình, đã có con cháu, đã sống riêng. “Hiếu kính cha mẹ” có nghĩa là kính trọng cha mẹ, vâng lời cha mẹ, thăm nôm cha mẹ, chăm sóc cha mẹ…, nhứt là khi cha mẹ bước vào tuổi già.

 

Cuộc sống kinh tế khó khăn tại Việt nam và cuộc sống bận rộn tại các quốc gia Tây phương dễ gây cho con cái thiếu lòng “hiếu kính cha mẹ”. Nhưng nếu muốn sống bình an, hạnh phúc, thương yêu lâu dài trên đất, chúng ta phải sắp xếp lại cuộc sống để bày tỏ lòng “hiếu kính cha mẹ” như Kinh Thánh dạy.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh