Người ta có ghi lại một câu chuyện như sau về Michelangelo, nhà điêu khắc kiêm họa sĩ, kiến trúc và thi sĩ trứ danh của Ý Đại Lợi vào thế kỷ thứ 15  (1475 – 1564). Ngày kia một người học trò của ông đã để khá nhiều thì giờ nặn bức tượng một thiên thần. Vừa nặn xong thì vị danh sư Michelangelo bước vào. Nhà điêu khắc trẻ bèn núp qua một bên để xem thầy mình phê bình tác phẩm mình như thế nào.

Michelangelo đứng ngắm nghía bức tượng một hồi lâu không nói gì. Nhà điêu khắc trẻ hồi hộp chờ đợi lời phê bình. Chợt vị danh sư nói lẩm bẩm: “Chỉ còn thiếu có mỗi một điều” rồi quay trở ra. Lời phê bình ngắn ngủi ấy làm cho nhà điêu khắc trẻ mất ăn mất ngủ mấy ngày cho đến khi một người bạn biết rõ tâm sự bèn tìm đến Michelangelo  để thỉnh cầu thầy cho biết ý nghĩa lời phê bình ấy. Nhà đại danh họa đáp: “Tiếc quá! Bức tượng ấy chỉ còn thiếu có sự sống; nếu có sự sống thì nó sẽ tuyệt diệu như chính Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vậy.”

 Có bao giờ quý vị tự ôn lại đời mình, tự phân tích đời mình và rồi cảm thấy dường như mình thiếu một điều gì rất lớn, rất quan trọng không? Mỗi người chúng ta đều thiếu sự sống vinh quang của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh phán rằng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, THIẾU sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”