Ngày nay, nếu đề cập đến sách trên Thiên Đàng, sẽ bị nhiều người cười ngạo.
Những người du lịch phương đông nhiều năm trước đây đã kể lại rằng, tại Trung Hoa, toà án của họ có hai loại quyển sách. Khi một người ra tòa và được xử trắng án, vô tội, tên người ấy được ghi vào quyển sách vô tội, được gọi là “the book of life”. Nhưng nếu một phạm nhân bị xử có tội, tên người ấy sẽ bị ghi vào quyển sách có tội, được gọi là “the book of death.” Và tên của một bị can không thể được ghi vào cả hai quyển sách này. Một người không thể được ghi tên vào “the book of life” và “the book of death” cùng một lúc.
Kinh Thánh trong sách Khải Huyền đọan 20 câu 12 đã dạy rằng: “Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy.... Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.”