Lâu lâu chúng ta gặp một vài người có thái độ bất cần, thật ra họ cần lắm, nhưng vì không có cách nào để cái cần được thỏa mãn thành ra phải có thái độ chê, bất cần để tự an ủi. Các nhà tâm lý đã dùng câu chuyện ngụ ngôn để giãi bầy cái bất cần này. Có một con cáo đứng dưới giàn nho, ngước mắt nhìn những trái nho chín mọng thèm thuồng mà không thể nào nhẩy lên đớp được, nó bèn chê nho chua, “bất cần” chẳng ăn. Giả dụ có chú chim nào đậu trên giàn nho, dứt những trái nho làm rơi xuống, thì thái độ bất cần của cáo biến ngay.
Trong hoàn cảnh khốn khổ cùng cực, chúng ta không còn cảm thấy cần rất nhiều thứ, thái độ bất cần đó giúp chúng ta đỡ đau khổ. Nhưng cũng có khi cái cần có điều kiện thỏa mãn mà chúng ta vẫn không cần, chỉ vì có cái cần nào đó quan trọng hơn mà chúng ta đã sáng suốt nhận định ra. Biết bao thanh niên cảm thấy ham chơi, vì nhìn cha mẹ đã có mái tóc bạc mầu rồi chợt có cảm nghĩ “cái già sồng sộc đến lúc nào chẳng hay”. Nhưng cũng có những thanh niên biết điều đó, xong lại xét ra việc học cần hơn, sự nghiệp cần hơn, nên chơi không cần.
Cũng có cái cần đột xuất và mọi cái cần khác trở nên không cần. Thình lình đau nặng là cần đi bác sĩ, cần thuốc men chạy chữa. Bao nhiêu chuyện cần làm, cần giải quyết trong ngày, tự nhiên phải gác qua một bên, không cần nữa.
Nhớ lại O.J. Simpson có thời ở tù vì bị nghi giết người. Nếu có ai hỏi O.J. Simpson lúc đó cần gì, chắc chắn ông ta không cần một mái nhà êm ấm, có bữa cơm ngon với người thân, những cuộc du hí đầy thích thú sôi nổi với bè bạn, hay cần thêm tiền vào chương mục ngân hàng như trước đây. Simpson cũng không cần có đời sống tốt trong tù để tỏ ra mình là con người đạo đức, cũng như chẳng cần mỗi ngày ngồi tu tâm dưỡng tính, tìm cách giúp đỡ mọi người cần đến lòng hảo tâm, hay bỏ ra một số tiền làm điều phước thiện, “bất cần” những thứ đó. Chắc chắn Simpson sẽ trả lời cái “cần” hiện nay và cấp bách là tìm ngay thủ phạm giết hai mạng người và cái người cần tìm đó chắc chắn không phải là Simpson. Nhân viên điều tra cần tìm thủ phạm, luật sư bào chữa cho Simpson cần tìm ra thủ phạm. Nhưng cái “cần” của nhân viên điều tra, và cái cần của vị luật sư bào chữa là cái “cần” cho chức nghiệp, cái “cần” cho bổn phận. Song cái “cần” tìm ra thủ phạm của Simpson là cái “cần” để cứu mạng sống mình. Simpson đã bỏ ra một triệu Mỹ kim thưởng cho ai tìm ra thủ phạm.
Trong những buổi họp mặt của các anh chị em hồi còn trẻ cùng du học tại Nhật Bản, câu hỏi mình hiện đang cần gì, mọi người nói ngay điều mình rất cần mà không cần suy nghĩ. Thời gian trôi đi với bao đổi thay, miền Nam Việt Nam đã có thể chế mới, sinh viên Việt Nam tại Nhật tản mác khắp nơi trên thế giới với nỗi lo âu về ngày mai, nỗi buồn lang thang nơi đất khách quê người. Và trong một buổi họp mặt bè bạn, ăn với nhau một bữa cơm hội ngộ, tôi buột miệng hỏi anh em có bao giờ muốn tìm hiểu về đời sau và sự cứu rỗi không, thì đa số khó chịu, trả lời tại sao cần, một vài người yên lặng tỏ ra lịch sự cùng đàn anh. Một cậu đàn em nói với tôi “Nói chuyện tôn giáo trong các buổi họp mặt vui như thế này không hợp, chẳng ai cần đâu, senpai(đàn anh)”. “Bất cần” chuyện quá xa với hiện tại.
Chợt nghĩ nếu hỏi bè bạn rằng họ có nghĩ rằng mình có tội không, thì tôi tin chắc bè bạn sẽ cười mỉa mai chẳng cần suy nghĩ. Sau ngày bắt đầu lang thang ở hải ngoại, hẳn ai cũng có những giây phút suy tư, chắc chúng ta cũng ngờ ngợ không hiểu đời mình sẽ về đâu, nhất là lúc nhắm mắt có còn điều gì ân hận, khắc khoải hay không. Trong xã hội mới đầy bất an, sức ép của sự vật lộn với cuộc sống, với công ăn việc làm, thử hỏi làm sao tránh được tất cả tội lỗi, thói hư tật xấu, tham lam gian lận tiền thuế, tiền an sinh xã hội, gian xảo đôi khi không từ một thủ đoạn nào để có tiền tài, danh vọng bất chính, xảo quyệt trong lúc cạnh tranh nhau, và “gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống” (Ga-la-ti 5:19-20). Sống trong tình huống như vậy thì làm sao có niềm vui tự nhiên, một sự bình an trọn vẹn. Có một lần, trong buổi trò chuyện thân mật ít người, sau khi đã nói chuyện phiếm về thói hư tật xấu, tội lỗi trong xã hội mình đang sống, tôi hỏi bè bạn liệu mình có tránh được hết những điều đó không, tất cả cười trả lời không cần suy nghĩ đại ý : “Ai mà tránh được hết được thói hư, tật xấu, tội lỗi. Tôi đâu phải là thánh mà không phạm tội, mà tại đàn anh sao cứ định nói chuyện tôn giáo hoài ? Chán quá”. Đó cũng là lần gặp gỡ sau cùng với bè bạn cũ lâu năm. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân và quý anh chị con cái Chúa cảm thấy nỗi buồn thấm thía lang thang trong tâm. Đa số những người chưa có Chúa nhận mình có tội một cách dễ dàng, vô tư lự, dửng dưng không lo lắng, không một chút sợ sệt khi không bị luật pháp coi là tội hoặc đã chui qua được lỗ hổng của luật pháp, nhưng chắc chắn những vị này chẳng có thể có thái đô nhận tội tham lam gian lận tiền thuế, tiền an sinh xã hội, gian ác không từ một thủ đoạn nào để có tiền tài, danh vọng bất chính, xảo quyệt trong lúc cạnh tranh nhau, như vậy ở bất cứ tòa án nào trong trần thế. Họ có thái độ an tâm trong tội lỗi khi luật pháp không phát hiện được. Chợt nghĩ chưa phải là con cái Chúa, thì làm sao biết án lệnh của Đức Chúa Trời : “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Những vị này chắc chết như mọi người đã chết, song họ lại dùng hết thì giờ để “mưu sinh” thì làm sao có thì giờ để nghĩ đến cái “chắc chết”. Không nghĩ đến cái “chết chắc” thì cần gì đến Cứu Chúa Jêsus. Hoặc giả nghĩ đến giờ phút ra đi vĩnh viễn, và biết chắc chết là linh hồn phiêu diêu đến miền cực lạc thì họ cũng bất cần Chúa Jêsus. Nhưng trên thực tế, chẳng ai biết linh hồn mình sau khi chết sẽ đi về đâu, chứ đừng nói đến việc vào ngay thiên đàng hay cõi vĩnh cửu, vì tội còn đó thì làm sao mà có được. Vậy linh hồn đi về đâu đây ?
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,
Người đang chia sẻ niềm tin với quý vị và quý anh chị con cái Chúa đã chứng kiến tận mắt sáu con cái Chúa tại Hội Thánh Kingsgrove (bà Châu Văn Phú, bà Phạm Văn Tâm, ông Châu, bà MS Đàng, ông Thế, chị Thu), trước khi qua đời với vẻ mặt bình an, bốn anh chị con cái Chúa đã làm chứng cảm tạ Chúa về chương trình Chúa đã đặt để trong các anh chị, và niềm hy vọng ngày được gặp Chúa, cùng ít lời cảm tạ Hội Thánh thật xúc động. Có được sự bình an, niềm vui với anh chị em con cái Chúa trong suốt cuộc đời theo Chúa, ở bất cứ hoàn cảnh nào, nghịch cảnh cũng như  trước giờ phút lâm chung và niềm hy vọng vào cõi đời đời là phước hạnh của con cái Chúa chúng tôi. Cũng vì thế chúng tôi mong ước quý vị tìm đến với Chúa Jêsus hầu được hưởng phước hạnh đó.
Chúa Jêsus là Ngôi Hai Đức Chúa Trời giáng thế thành nhân để làm Cứu Chúa cho cả nhân loại. Lời Kinh Thánh xác chứng rằng : “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Ngoài Chúa Jêsus, chẳng có vị nào trong trần thế này có thể cứu quý vị ra khỏi tội, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” Công-vụ các Sứ-đồ 4:12). Nếu quý vị cần được sạch tội, cần được cứu rỗi, sau khi qua đời được về với Chúa vĩnh phước thì quý vị phải “cần” Chúa Jêsus , Đấng đã thay quý vị chịu chết trên thập tự giá đền tội cho quý vị, Đấng có quyền cứu quý vị nếu quý vị bằng lòng nhận mình là người có tội đối với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Lời Kinh Thánh khẳng định rằng : “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).
O.J. Simpson “cần” tìm ra thủ phạm để thoát vòng lao lý, trắng án. Quý vị “cần” tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, quý vị được sạch tội, trắng án, được cứu rỗi. Chẳng vậy thôi, quý vị còn được trở nên con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hưởng được trọn ơn phước Ngài dành cho quý vị cả đời này lẫn đời sau nơi Thiên Quốc. Ước mong quý vị cảm nhận được cái “cần” này và quên đi cái “bất cần” nếu có ngay trong giờ phút hiện tại, để chúng ta cùng được hưởng trọn ơn phước Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài.