“Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin,… đóng trại tại Rê-phi-đim;… Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy? 4 Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi! 5 Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự. 6 Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi,.. ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên. 7 Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ… dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ… nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?” (Xuất Ê-díp-tô ký 17:1-7).

 

 

Như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, cuộc đời của con dân Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng là “tuần trăng mật”; nhưng có nhiều lúc chúng ta đối diện với bao thách thức nguy hiểm đến tính mạng. Dân Y-sơ-ra-ên đối diện với vấn đề sống còn khi không có nước uống trong sa mạc, trong nỗi lo sợ này, họ trút đổ sự giận dữ trực tiếp cùng Môi-se, lãnh tụ của họ, và gián tiếp cùng Đức Chúa Trời. Khi có thái độ và hành động như vậy, dân Y-sơ-ra-ên quên mất biến cố Đức Chúa Trời dẫn họ qua Biển Đỏ. Khi hai bên là sa mạc và đằng sau là đại quân Ai-cập với chiến xa đuổi theo, họ cũng đã lên án Môi-se dẫn họ vào chỗ chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã đưa họ qua Biển Đỏ như đi trên đất khô. Bây giờ khi thiếu nước uống trong sa mạc, lòng không tin cậy Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên lắng xuống trước đây, nay lại có dịp trào lên.

 

Môi-se biết điều mình phải làm: đó là trình dâng nan đề lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo Môi-se dùng cây gậy mà ông đã đập trên sông rạch của Ai-cập và đập vào hòn đá nơi dân Y-sơ-ra-ên lên án Môi-se, nước từ đó chảy ra cho dân Y-sơ-ra-ên uống.

 

Lòng không tin cậy Đức Chúa Trời đã khiến cho con đường về Đất Hứa dài hơn và khó khăn hơn.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh