Một ngày trong năm 1973 khi ông James Jeremillo đang đi trên một con đường dài tại Bogata, Columbia, ông thấy một em gái leo xuống một hố đào sâu để xuống hầm cầu cống của thành phố. Ngạc nhiên, ông theo cô gái này xuống hầm cầu cống và tại nơi đây, ông khám phá ra hàng trăm trẻ con không nhà, vô gia đình đang sống trong hầm cầu cống của thành phố. Lý do các em sống nơi này là vì cảnh sát thành phố nếu thấy các em sẽ giết, vì như một cảnh sát đã tuyên bố: “Giết những đứa này cũng như giết chí, bọ chét. Chúng nó là loại sau khi dùng thì vứt đi.” Ông đã giải cứu hàng trăm em này, đưa các em vào những trung tâm Cơ Đốc Giáo, nơi các em có một gia đình nhận nuôi và cho đi học.

Chúng ta thấy câu chuyện này thật buồn và cũng thật vui. Buồn vì người ta có thể giết trẻ con và gọi các em là loại có thể vứt đi. Vui vì James đã làm điều đúng- đúng với lòng nhân đạo của một con người.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta quý trọng con người? Người vô thần không xem con người là quý trọng, vì theo họ, con người chỉ là những hóa chất được kết hợp lại theo những phản ứng tự nhiên của thiên nhiên. Nhưng chúng ta nhìn nhau và biết rằng con người có giá trị, có nhân phẩm, tha thiết muốn được yêu thương và kính trọng. Sự sống của chúng ta mang giá trị tuyệt đối vì chúng ta được “dựng theo hình ảnh của Ngài.” Không điều gì có thể xóa bỏ được giá trị của chúng ta. Và giá trị này đã được ban cho chúng ta từ Đấng Bên Trên chúng ta, Đấng Tạo Hóa của chúng ta.