Về con người, có nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Hầu hết người ta thường phân loại người dưới hai thể cách tương phản, phân loại theo hình dung: xấu, đẹp; theo thể chất:yếu, mạnh; theo tài năng: xuất chúng, vô tài; theo tính tình: thiện, ác; lối phân loại đàn ông ngày xưa: tiểu nhân, quân tử.

Luận về kẻ tiểu nhân, quân tử không phải dễ. Chắc chắn kẻ tiểu nhân không phải là người hội đủ: xấu, yếu, vô tài, ác. Chắc chắn người quân tử không phải là người hội  đủ điều ngược với tiểu nhân: đẹp, mạnh, xuất chúng, thiện.

Trong xã hội loài người, biết bao người quyền cao chức trọng, giầu có, học thức vẫn bị liệt vào hạng tiểu nhân. Hạng tiểu nhân có thể người ta sợ với ý nghĩ gơm gớm, nhưng không thể làm người ta trọng. Người quân tử chẳng làm ai sợ, nhưng làm cho người ta quý, người ta trọng.

Mạnh Tử cho rằng: Sự cách biệt giữa con người và cầm thú không xa mấy, kẻ tiểu nhân thì bỏ mất sự cách biệt ấy, còn người quân tử thì biết bảo tồn sự cách biệt đó. Mạnh Tử cho kẻ tiểu nhân là người sống như cầm thú, còn người quân tử sống khác biệt với cầm thú. Nhưng Mạnh Tử không nêu ra “sự khác biệt” đó là gì.

Theo Khổng Tử, những người sống thuần bằng bản năng như cầm thú được xếp vào hạng “phàm phu, tục tử”, được xem như hạ cấp xét về phương diện đạo đức phẩm cách, thì được kể là kẻ tiểu nhân.

Theo Khổng Tử, những người sống tiến hóa (có khoảng cách xa cầm thú), biết mệnh Trời, biết đạo lý, và biết định mệnh con người là gì, thì đó là người quân tử.

Khổng Tử cũng cho rằng trong con người ai cũng có Thiên Tính để hướng dẫn con người làm điều thiện, điều phải. Kẻ tiểu nhân để vật dục che mất Thiên Tính, còn người quân tử để Thiên Tính phát triển, lấn áp vật dục.

Thế nào là người quân tử. Khổng Tử nói rất nhiều về người quân tử trong Luận Ngữ, có thể tóm tắt như sau :

Nhân : bác ái, yêu thương. Lòng yêu thương đối với đồng loại.

Nghĩa: sự công chính. Điều phi nghĩa không làm, không nghĩ. Việc nghĩa, việc phải thì chẳng từ nan.

Lễ     : hòa thuận, bình an đối với mọi người. Trong lễ trọng nhất là lòng thành.

Trí      : suy xét khôn ngoan, biết điều phải, điều trái mà hành sự phải lẽ.

Tín     : trung thành, ngay thẳng với chính mình và với người.

Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín được coi là Thiên Tính - tính Trời trong con người. Con người có tính Trời vì con người có linh hồn. Linh hồn là “sanh khí” của Đức Chúa Trời hà vào con người : “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng-thế-ký 2:7). Linh hồn mang bản tính : Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của Đức Chúa Trời.

Nhân - bác ái, yêu thương. Kinh Thánh khẳng định: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8). Đối tượng yêu thương của Ngài là nhân loại nói chung và mỗi chúng ta, nói riêng, “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Nghĩa - công bình. Kinh Thánh khẳng định: “Cha công bình” (Giăng 17:12). Ai tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì “chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin” (Rô-ma 5:1).

Lễ - hòa thuận, bình an. Kinh Thánh khẳng định: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết” (Phi-líp 4:7). Chúa Jêsus được mệnh danh là “Chúa Bình An” (Ê-sai 9:5). Con cái Chúa chúng ta là người “đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1).

Trí - Khôn ngoan. Kinh Thánh khẳng định: “Đức Chúa Trờiban thần trí của sự khôn sáng” (Ê-phê-sô 1:17). Trong con cái Chúa chúng ta nếu có ai cảm thấy thiếu khôn ngoan, hãy nghĩ tới lời Kinh Thánh dạy chúng ta : “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5).

Tín - Trung thành. Kinh Thánh khẳng định: “Đức Chúa Trời là thành tín” (I Cô-rinh-tô 1:9). Con cái Chúa chúng ta yên tâm trong sự thành tín của Ngài. Vì “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ (sẽ) yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Linh hồn chúng ta phát xuất từ Đức Chúa Trời. Linh hồn chúng ta có Thiên Tính, đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chính linh hồn chúng ta quy hướng về Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không đủ năng lực để phát huy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chính tội lỗi trong con người chúng ta đã làm đui chột Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, và chúng ta “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót” (Rô-ma 1:29-31).

Đức Chúa Trời là Đấng Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín toàn vẹn. Qua Cứu Chúa Jêsus, Ngài đã làm cho người tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình trở nên “con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12), những “người được dựng nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17) và con cái Chúa chúng ta hội đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín trước mặt Đức Chúa Trời.

Nhân - yêu thương. Kinh Thánh chép : “Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:5). Một số con cái Chúa chúng ta không biết xử dụng hoặc ngoảnh mặt với tình yêu thương này, nên thiếu lòng nhân từ.

Nghĩa – Con cái Chúa chúng ta rất an tâm về sự công bình mình có. “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy” (Rô-ma 5:5).

Lễ - hòa thuận, bình an. Con cái Chúa chúng ta đối với nhau theo lời dậy của Kinh Thán : “Hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em” (II Cô-rinh-tô 13:11).

Trí - khôn ngoan. Con cái Chúa chúng ta có cuốn Kinh Thánh, Lời Chúa. Con cái Chúa chúng ta học, đọc và suy gẫm lời Kinh Thánh, thì “lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan” (Cô-lô-se 3:16).

Tín - trung thành. Con cái Chúa chúng ta chỉ mong được Chúa khen: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm” (Ma-thi-ơ 25:21).

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Linh hồn quý vị đang có đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Con cái Chúa chúng tôi thành tâm mong ước quý vị tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín được phát triển đầy đủ trong “người mới” (II Cô-rinh-tô 5:17) và trước mặt Đức Chúa Trời, quý vị được trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Qua Chúa Cứu Thế Jêsus, con cái Chúa chúng ta có đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chúng ta không cần mong ước trở nên người quân tử, vì chúng ta đã được trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Vài lời tâm tình

Mùa Giáng Sinh đã đến. Năm nay, cũng như năm sáu năm trước đây tôi phải ngồi nhà chịu trận, vì thị lực kém, không dám lái xe từ khoảng sáu giờ chiều, nên không dự lễ Giáng Sinh ở Hội Thánh Kingsgrove được. Trong những năm trước đây tôi tìm được một số bản Thánh Ca do những ca sĩ nổi tiếng hát. Mời quý vị độc giả và quý anh chị bấm vào links sau đây :

1. Bài Thánh Ca  Oh Holy Night (HD) – Đêm Thánh do ca sĩ Céline Dion trình bầy :

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1509271713&feature=iv&src_vid=7OZ5MoUXKgc&v=MHdx77aAvkc

2. Bài Thánh Ca tiếng Việt Đêm Thánh do một con cái Chúa ở Hoa Kỳ trình bầy :

https://www.youtube.com/watch?v=iELQN43zaZY

Xin chúc quý vị và quý anh chị con cái Chúa một mùa Giáng Sinh và năm mới Dương Lịch 2019 những ngày êm ấm, bình an và phước hạnh trong Chúa.