ĐỜI TÔI     images

 

 

 

 

 

Trong cuộc đời tôi, tôi có nhiều cái nghiện: chẳng hạn như thích xem TV, thích xem phim ở rạp, thích xem chương trình nhạc Asia và Thúy Nga. Nhưng có hai cái nghiện mà tôi thấy khó khăn không bỏ được là nghiện uống cà phê. Tôi có thể uống cà phê nhiều lần trong ngày. Tôi uống cà phê lúc nào cũng được, thí dụ như thức dậy lúc 3 giờ sáng thì phải có cà phê sau khi đánh răng xúc miệng xong. Cái nghiện này có từ hàng chục năm nay. Cái nghiện thứ hai là xem phim tập Đại Hàn. Hơn mười năm trước, vào khoảng 2008 em trai tôi đưa cho tôi một bộ phim tập Đại Hàn và nói rằng bộ này rất hay. Lúc bấy giờ tôi từ chối, bảo với em rằng "Coi thì bị ghiền nên tao không coi". Thế mà chỉ một vài năm sau vào khoảng 2011, 2012 con trai mua vài bộ phim tập Đại Hàn và tôi cũng xem chung với nó và tôi từ từ mà nghiện đi. Lúc ban đầu con tôi nó vào mạng để download những phim tập mới cho tôi và sau đó nó chỉ tôi làm thế nào để download.

 

Tôi hay google để xem những lời phê bình về phim tập Đại Hàn mà bộ phim tập nào được khen, nhiều người xem thì tôi tìm cách download để xem. Tôi xem vào những mỗi buổi tối sau bữa cơm và xem hết bảy ngày một tuần. Có khi tôi thức thật khuya để xem vì phân đoạn hấp dẫn và tôi hiếu kỳ muốn biết chuyện diễn biến ra sau. Tôi hiểu chứng bịnh ghiền gập này của tôi và lo sợ sẽ không bỏ được thói xấu này...; nhưng tôi không thể làm gì để chống lại. Sự ghiền gập kéo dài đến sáu năm. Khi tôi vào tuổi sắp về hưu thì nỗi lo sợ nầy càng tăng lên nhiều hơn. Tôi sợ mỗi ngày sẽ nằm trên ghế sa lông mà xem phim tập ... Bệnh và không biết lúc nào tôi có thể bỏ được.

 

Đến đây các ông bà, anh chị có thể hỏi “Chị Anh à, tại sao không cầu nguyện Chúa giúp cho?” Thú thật, trước đây nhiều năm, đời sống tôi không có Chúa, tôi mang danh từ con cái Chúa, nhưng cuộc đời của tôi không có Chúa. Tôi có đi nhà thờ, rồi tôi lại không đi nhà thờ. Có một thời gian nhiều năm trước đây tôi đi nhà thờ mỗi Chúa nhật, và khi đi nhà thờ vào mỗi Chúa nhật tôi thường nghĩ rằng đi như vậy đủ rồi. Về nhà, tôi vì việc làm, vì chăm lo con cái, vì xem phim tập, tôi không đọc Kinh Thánh, hoặc học Kinh Thánh trong những nhóm nhỏ. Tôi không có cầu nguyện và thông công với Chúa. Tôi thường kiếm lý do để không đi nhà thờ: mỏi mệt, bận rộn; hoặc tôi không đi nhà thờ đó, vì có một cô trong nhà thờ chỉ trích tôi chẳng hạn. Tôi đã quên lý do vì sao mà tôi tin Chúa, vì sao tôi chịu làm thánh lễ báp-têm. Nếu tôi nhớ không lầm, vài mươi năm trước đây, khi tôi chân ướt chân ráo đến Canada, tôi quen những con cái Chúa, lúc ban đầu đã thương yêu, dìu dắt, giúp đỡ cho tôi, gia đình con cái tôi, đã mở cửa để đón tiếp chúng tôi. Và những điều hay họ  làm, đã làm tôi cảm động và tin  Chúa.

 

Mặc dầu tôi là đứa con hoang đàng, bỏ quên Chúa, thế mà Chúa với lòng yêu thương bao la, Ngài không bỏ tôi; tôi tin chắc Ngài tìm cách mở đường cho tôi trở về làm con cái Ngài, thờ phượng Ngài. Trước ngày tôi chính thức về hưu, tôi cảm thấy nhớ Chúa, tôi nghĩ đến Ngài thường xuyên, tôi nhớ nhà thờ và muốn đi trở lại, nhưng chẳng biết đi nhà thờ nào? Lúc đó tôi có một cô bạn thân, cô ấy đi nhà thờ Công giáo La mã; thế là tôi xách gói đi theo cô mỗi Chúa nhật đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Nhưng tôi cảm thấy không bình an, vì nhà thờ tôi đi rất đông người Việt; nhưng tôi không có quen được nhiều, không thấy mình là “một phần của gia đình đó - a part of family”. Mọi người hầu như chỉ liên hệ, thông công với nhau vì quen biết trước với nhau. Mọi người dường như bận rộn, họ không bỏ thời giờ để hỏi thăm người mới đến. Đa số các bài giảng Kinh Thánh rất ngắn, và tôi không thấy vui, vì lúc đó tôi ao ước được nghe giảng lời Chúa nhiều. Tôi thưa với Chúa là không biết tôi sẽ đi nhà thờ nầy bao lâu; nhưng tôi yêu Ngài và muốn có một chỗ để đi thường xuyên, và sẽ cảm thấy vui và bình an hơn. 

 

Đi khoảng sáu tháng thì tôi nghĩ là mình phải tìm một nhà thờ nào để tôi đi thờ phượng thường xuyên và được thoải mái, bình an hơn. tôi nhớ đến Mục sư Đoàn Trung Chánh ở Kingsgrove mà lúc xưa tôi có tham dự vài lần. Tôi không nhớ điện thoại hoặc địa chỉ của Mục sư hay nhà thờ ở đâu, vì quá lâu tôi không có liên lạc. Tôi google và được biết địa điểm thứ hai ngoài Kingsgrove, đó là Tình Thương. Vì thế, tôi bảo với cô bạn thân là tôi không đi nhà thờ với cô nữa, mà trở lại với nhà thờ Tin Lành của Mục sư Đoàn Trung Chánh. Tôi nhớ lần đầu tiên đến thờ phượng Chúa tại Tình Thương, sự tiếp đón vui vẻ của ông bà Mục sư quản nhiệm, cũng như các chị em tôi gặp trong nhà thờ ngày hôm ấy, cũng như những tuần liên tiếp mà tôi đến thờ phượng chung, sự ân cần tiếp đón, sự thân mật, sự chăm sóc của mọi người xem tôi như một phần tử trong một đại gia đình, đã khích lệ tôi. Những dè dặt, ngại ngùng, bảo thủ dần dần trở nên thoải mái, và tôi được mời ở lại sau giờ thờ phượng để thông công với nhau. Điểm đặc biệt mà tôi muốn bày tỏ là trong một thời gian ngắn tham gia với Hội Thánh Tình Thương, tôi kinh nghiệm rất nhiều những ân tứ mà Chúa đã ban cho tôi. 

 

Tôi tự nhiên bỏ được không xem phim tập Đại Hàn hơn một năm nay, một cái nghiện ngập mà tôi lo sợ không bỏ được cho đến hết đời tôi. Tôi biết Chúa đã ở trong tôi và đã thay đổi tôi trở thành như ý của Ngài. Xin tạ ơn Chúa. 


Tôi cũng muốn chia sẻ là đời sống của tôi thay đổi hẳn ra chỉ trong một thời gian ngắn với Hội Thánh Tình Thương. Chẳng hạn như tôi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi sáng, tôi cũng nghe giảng qua youtube trong ngày, mỗi ngày. Tôi không xem TV, DVD Asia hoặc Thuý Nga như xưa. Tôi chỉ xem tin tức. Tôi yêu mến mọi người ở Hội Thánh Tình Thương, và trông đợi mỗi Chúa nhật để thờ phượng Chúa và thông công với anh chị em. Tôi biết được chắc chắn là Chúa ở trong tôi, và đã thay đổi tôi từ một người không có niềm tin vững chắc, không thích học hỏi, không hiểu biết Kinh Thánh thành một người khao khát muốn nghe và muốn biết lời Chúa dạy. Xin tạ ơn Chúa. 


Tôi xin để lại lời Chúa Cứu Thế Jêsus trong Giăng 14:16-17 “
Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

 

 

Nguyễn Thị Anh