Mục tiêu thụ hưởng công lao mình, tiêu dùng của cải mình, để sống thỏa mãn là : “Nghỉ, ăn uống và vui vẻ” (Lu-ca 12:19).

Đức Phật cho đời là bể khổ. Khổ sinh ra buồn - buồn khổ, họa hoằn lắm mới cảm nhận được “cái thú đau thương”. Con người không muốn chấp nhận buồn khổ. Trong bể khổ, con người vùng vẫy để tìm cái “vui vẻ” cho cuộc đời. Nếu chấp nhận một cuộc sống khổ hạnh, buồn bã thì chỉ là giai đoạn, hy vọng đạt đến “cực lạc” ở một thời điểm nào đó trong tương lai.

Vui vẻ” có lẽ là niềm mơ ước xâu thẳm của con người. Tại xứ Úc này, hễ có cơ hội là nắm ngay để chúc nhau vui vẻ. Đầu năm chúc nhau “Happy New Year” - Năm Mới vui vẻ. Sinh nhật ai cũng phải “Happy Birthday” - Sinh nhật vui vẻ. Rồi bất cứ ngày lễ nào cũng “Happy” - cũng Vui vẻ cả. Ngoài ra, lâu lâu mới nhận ra “happy day” - một ngày vui vẻ … thì cảm thấy hạnh phúc lắm.

Cái “vui vẻ” trong đời sống tại sao hiếm hoi thế, không cố công tìm, không cố công tạo, khó có thể gặp. Đi phòng trà chắc chắn không phải để uống trà mà là tìm cái gì vui nơi đó. Người lắm tiền, đại gia, chắc gì đã vui. Vui sao lại phải đem “trăm quan mua lấy miệng cười”. Nếu may mắn có được một ngày nào vui, thì nhận ngay ra rằng “ngày vui quá ngắn, đêm vui mau tàn”, không bao giờ có niềm vui trọn vẹn. Tiệc cưới phần lớn là vui cho đôi lứa, nhưng cũng phải thuê ban nhạc, mướn ca sĩ tới “giúp vui” thêm. Ngay cả trong các lễ tôn giáo, người ta cũng tìm cách “đưa đời vào đạo” cho vui.

Sự “vui vẻ” nơi trần thế là lãnh vực ý tưởng Sa-tan tung hoành lừa dối. Sa-tan hướng ta đến chỗ bỏ qua đi sự chia sẻ niềm vui có tính cách tự nhiên với tha nhân, khi họ gặp may mắn tốt lành, như trong những nụ cười vui mừng của các em thí sinh thi đậu, của những người làm công lương được khen tặng, thăng tiến, của những thương gia, người buôn bán mà “business” ngày một khấm khá trong đó không có tham lam gian lận, của nông gia vui mừng khi vụ mùa gặt hái tốt đẹp, mà lẽ ra ta phải có lòng chia vui với họ.

Sa-tan chỉ dẫn ta đến những cái vui dính dấp đến tội lỗi. Một nữ tu còn trẻ bị “sa ngã” lên gặp “bề trên” xin xuất tu, lý do không thể tránh được sự “sa ngã”. Bà thản nhiên vui vẻ thuật lại sự “sa ngã” của mình và ý định xuất tu để khỏi mang tiếng là đã tu sao còn “sa ngã” kiểu người trần tục. Người “bề trên” bảo nàng ngưng lại, xuống bếp lấy một quả chanh, cắt nửa quả bôi thêm chút ớt bỏ vào miệng, rồi hãy thuật tiếp. Lý do bà muốn nàng thuật về sự “sa ngã” với vẻ mặt nhăn nhó, khổ sở một chút cho hợp tình hợp cảnh. Biết bao niềm vui “thầm kín” cũng có cái gì bất trắc trong đó mà người vui không dám thổ lộ.

Trong các cuộc tranh chiến, tranh tài, tranh cử, tranh hơn, bên thắng vui bao nhiêu thì bên thua buồn bấy nhiêu. Đó là lẽ thường tình, nhưng cũng thường mệt quá mới được vui một chút. Cái không thường tình là tìm cái vui trên đau khổ của người khác. Có cái vui không độc ác nhưng thiếu tình thương, cái vui chợt đến khi nghe người mình không ưa gặp bất hạnh. Có những sự vui mừng nhìn xác chết kẻ thù gục ngã dưới chân. Cái vui mừng lúc chia của cướp, hay do chuyện làm ăn bất chính chót lọt, chuyện gian lận khi lọt qua kẽ hở của pháp luật làm hại tha nhân, làm xã hội đảo điên. Đó là những cái vui hoặc từ tấm lòng hiểm ác, không có sự thương yêu, hoặc làm thỏa mãn lòng vị kỷ chỉ biết có mình.

Sa-tan luôn giúp người ta tìm vui vẻ trong tội lỗi, bất chính, tư kỷ, ác độc, thiếu chân tình.

Sa-tan luôn giúp chúng ta không chú ý đến sự “vui mừng lớn” mà Đức Chúa Trời ban cho cả nhân loại. Trong đêm Chúa Jêsus Giáng Sinh, thiên thần đã rao báo cho nhân thế : “Nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11). Chúa Cứu Thế Jêsus là nguồn cội của mọi sự vui mừng cho nhân thế. Chúa Cứu Thế Jêsus là nguồn cội của mọi sự vui mừng cho nhân thế.

Con cái Chúa chân chính có niềm vui thật sự trong Chúa Jêsus. Niềm vui được sự cứu rỗi bởi sự ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, niềm vui được làm con cái Đức Chúa Trời như lời Kinh Thánh khẳng định : “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12), niềm vui có Chúa Jêsus luôn ở với mình như Ngài phán : “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20), niềm vui khi được Đức Chúa Trời là Cha “xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3).

Sự “vui vẻ” của con cái Chúa chúng ta không còn thứ do ngoại cảnh chi phối mà có, phải có hề diễu, phải có ai “thọc lét” mới cười. Sự “vui vẻ” của con cái Chúa chúng ta là sự vui vẻ ở trong tâm hồn chi phối hoàn cảnh. Phao-lô và Si-la đi giảng đạo và bị ngược đãi. Hai ông bị dân chúng vu oan và bị chính quyền bắt đánh đập, bỏ tù. Với thân thể đầy thương tích, trong ngục tù tăm tối, Phao-lô và Si-la không buồn, chẳng có đến một lời than thở, trái lại sự “vui vẻ”, niềm vui trong lòng khiến cho “Phao-lô và Si-la hát ngợi khen Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:25).

Một con cái Chúa thuộc thành phần nghèo làm nghề bán hàng cho một cửa tiệm rau trái. Ông sống độc thân trong một căn nhà fibro mái tôn ở một khu nghèo. Với sự “vui vẻ” trong lòng, ông đã bầy tỏ sự “vui vẻ” qua bốn câu thơ mà ông học được từ một người bạn :

Một căn nhà nhỏ vách lưa thưa    Chúa ở với tôi thế cũng vừa

Chớ tưởng ai nghèo đeo cái khổ   Hỏi ai giầu có sướng chi chưa.

Một ông bạn người Úc gốc Anh cho biết lối chiết tự của ông qua chữ “JOY”. Ông này cũng là một con cái Chúa, thuộc Anglican Church - Giáo Hội Anh Giáo. Ông nghĩ muốn JOY thì trước hết là J - Jêsus, hãy tôn Chúa Jêsus “là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Kế đến O - Other - nghĩ đến người khác, sống vì người, “yêu người lân cận” (Ma-thi-ơ 5:43). Và cuối cùng Y - you - anh, bản thân mình. Từ lối triết tự của chữ JOY, đã có một triết lý thú vị, đó là đem sự “vui vẻ” cho người thì chính mình được “vui vẻ”.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Cho phép tôi tin rằng con cái Chúa chúng ta không có những vui vẻ thiếu nhân bản. Chúng ta có những điều vui tự nhiên, tốt lành, và hơn thế sự vui vẻ trong tâm, thắng được bản tính Sa-tan trong chúng ta, và đang có sự vui thỏa với danh con cái Chúa được Đức Thánh Linh hướng dẫn, vượt qua lòng vị kỷ làm lành tặng cho tha nhân, như chia vui với người khác khi họ có điều tốt lành, vui khi làm cho ai vui, vui khi làm cho tha nhân mừng rỡ. và cho phép tôi tin rằng đó là những bông hoa trong con con cái Chúa chúng ta.

Chúng ta nhất định không để Sa-tan lừa dối tìm sự “vui vẻ” với tinh thần vị kỷ nơi trần thế. Song chúng ta nhận “sự vui mừng lớn” từ nơi Đức Chúa Jêsus và “vui mừng trong Chúa luôn luôn” (Phi-líp 4:4) với công thức JOY.

Vài lời tâm tình

Ngày Chúa Nhật 29 tháng 7 năm 2018 vừa qua, trong buổi Lễ Thờ Phượng Chúa, một cháu con cái Chúa đã ca ngợi Chúa qua bài Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh Chúa do nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sáng tác trong trại tù học tập cải tạo. Ca khúc này mang đầy ý nghĩa của lòng tin cậy và vâng lời của một con cái Chúa, luôn tìm đến sự tạ ơn Ngài, dầu trong nghịch cảnh cũng như thuận cảnh qua những nốt nhạc và lời êm đềm, bình an. Khi ca khúc chấm dứt, người chia sẻ niềm tin với quý vị chỉ biết cúi đầu để cảm tạ Chúa, và để cảm xúc mình biến thành những giọt nước mắt. Cám ơn cháu Thảo, và không quên cảm ơn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, một con cái Chúa đã nằm nghỉ yên chờ ngày về nước Chúa.

Mời quý vị bấm vào link sau đây để nghe ca sĩ Vũ Khanh hát, vì tôi không có bản sao của ca khúc này do cháu Thảo trình bầy.

https://www.youtube.com/watch?v=N5PmnOl727s&t=649s

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

1. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. 

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù.

ÐK:  Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân

Ðể dọn lòng sám hối ăn năn Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than.

Xin tạ ơn Chúa đã cho tôi một thời hoa niên.

Gia đình đầm ấm sống vui yêu thương Ngày tháng êm đềm.

Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi

Dù một ngày nhắm mắt tay xuôi,

Hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi.

Tôn vinh Jêsus tạ ơn Chúa tôi,

Trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi,

Khi lâm hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời.

Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi,

Nương nơi Jêsus hồn tôi thảnh thơi

Tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời.

Xin tạ ơn Chúa dắt tôi qua chặng đường nguy nan.

Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn.

Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan,

Nhờ cậy Ngài cứu giúp lo toan,

Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan. 

2. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẽ tội nhân.

Trên thập tự giá chết thay cho tôi trả xong nợ trần.